Kỷ niệm 44 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam giúp Campuchia thoát hoạ diệt chủng!
Từ nhiều năm nay, phương Tây đã hiểu rõ về bản chất tốt đẹp của người Việt Nam khi mang quân đội sang Campuchia để tiêu diệt bè lũ diệt chủng, khát máu Khơ Me Đỏ. Thế nhưng, họ biết sai nhưng không hề nhận sai, không có bất kỳ lời xin lỗi nào được gửi đến nhân dân Việt Nam, sau những gì họ đã hùa cùng Mỹ và Trung Quốc, Asean...gây ra khổ đau cho dân tộc ta! Các thủ lĩnh của chúng đã được Tòa án quốc tế đưa ra ánh sáng, bắt chúng phải trả giá, đền nợ máu với nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam ta! Phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17/11/2018 đã tuyên phán quyết lịch sử, kết án chế độ Khmer Đỏ của Campuchia đã phạm tội diệt chủng trong giai đoạn từ 1975-1979. Phán quyết được tuyên ngày 16-11 có ý nghĩa đòi lại công lý cho khoảng 1,7 triệu người Campuchia và hàng ngàn người Việt Nam từng bị chế độ Pol Pot hành quyết hoặc chết vì bệnh tật, lao động khổ sai hoặc chết đói trong giai đoạn từ 1975-1979.
Thế nhưng, đâu đó vẫn còn nhiều kẻ cố tình xuyên tạc, bôi nhọ sự hy sinh cao cả, không tiếc máu xương của người Việt Nam; thậm chí có người là nguyên thủ quốc gia của một nước cũng có cái nhìn lệch lạc về bản chất của cuộc chiến, bôi nhọ, chà đạp lên tính chính nghĩa đất nước ta. Họ cho rằng chúng ta xâm lược Campuchia; dựng chính quyền theo ý mình và đặt ra những thuyết âm mưu kiểu như: Tại sao Việt Nam không rút quân về ngay trong năm 1979, khi đã giúp Campuchia dựng chính quyền; sao không bàn giao lại cho Liên Hiệp Quốc, thậm chí có những kẻ ăn cơm dân, hưởng lộc nước cũng cho rằng, chúng ta ở lại Campuchia đến năm 1989 là sai lầm…Xin có đôi lời luận giải như sau:
Thứ Nhất: Vì sao chúng ta mang Quân đội sang giúp Campuchia? Lý do: từ 1975 đến 1979, Khơ Me Đỏ đã gây bao nhiêu tội ác với đồng bào ta và nhân dân Campuchia. Chúng ta đã nhẫn nhịn và cố níu kéo bằng giải pháp hòa bình, thế nhưng chúng không chấp nhận đàm phán; trong vòng 4 năm từ 1975 tới 1979, người Việt Nam vẫn liên tục bị tấn công, chúng mang những sư đoàn chủ lực tấn công và giết hại đồng bào ta hết sức man rợ, thảm sát Ba Chúc là một ví dụ điểm hình về tội ác tày trời của chúng. Trong suốt 12 ngày chiếm đóng từ 18 đến 30 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã giết chết 3.157 dân thường. Chỉ có ba người sống sót sau vụ tàn sát. …Nếu chúng ta không phản công thì chúng sẽ được đà làm tới, với mưu đồ tiêu diệt toàn bộ người Việt Nam, chúng ta tự đứng lên để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng và bảo vệ chính nhân dân mình!
Thứ Hai: Binh pháp tinh diệu ở chỗ là phải biết nắm thời cơ, tạo thế và lực để quyết thắng giặc, đánh địch làm chúng không kịp hồi phục nguyên khí, đánh cho giặc “chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn”; sau khi đẩy lùi chúng khỏi đất nước ta, quân đội ta thừa thắng truy kích và nhổ cỏ tận gốc để chúng không còn khả năng gây ra những tội ác tày trời. Nếu chúng ta rút hết quân về nước, đó mới là phạm vào đại kỵ của binh gia. Ngày xưa Hạng Vũ vì quá trượng nghĩa mà tha cho Lưu Bang nhiều lần, dù trên chiến trường Lưu Bang luôn thất bại trước Hạng Vũ, nhưng chính vì không nhổ cỏ tận gốc, không đánh dập đầu rắn để rồi sau này chỉ một trận ở Cái Hạ đã làm cho nước Sở và Hạng Vũ mang mối hận ngàn thu (tất nhiên sự việc và bản chất của hai sự kiện này không giống nhau).
Thứ Ba: Tại sao chúng ta không rút quân ngay? Giao cho Liên Hiệp Quốc tiếp quản...? Hãy nhìn xem trước khi người Việt Nam bị Khơ Me Đỏ tàn sát và Campuchia bị diệt chủng thì LHQ ở đâu? Chúng hùa theo Trung Quốc, Hoa Kỳ ủng hộ bọn diệt chủng Pôn Pốt. Mỹ, Anh, Tàu và một số nước khác vẫn ủng hộ tiền bạc cho tàn quân khơ me đỏ mượn đất Thái Lan lập căn cứ. Vậy nếu Việt Nam giao lại cho LHQ thì hậu quả sẽ thế nào? Khơ me đỏ sẽ vực dậy và Việt Nam sẽ liên tục bị tấn công. Cụ thể vào những năm 1984 - 1985 tàn quân khơ me đỏ được viện trợ từ nước ngoài đã gây nhiều tổn thất cho Quân đội Việt Nam.
Thứ Tư: Nếu chúng ta không ở lại Campuchia (theo đề nghị của chính quyền cách mạng Campuchia) thì liệu một chính quyền non trẻ vừa mới ra đời sau bao nằm bị tàn phá nặng nề, xác người còn phơi đầy đồng ruộng. Vậy họ có đủ sức để đánh trả Khơ Me Đỏ đang chực chờ để phản công ở phía bắc Campuchia và Thái Lan, khi mà sau lưng Pôn Pốt luôn có sự hậu thuẫn đến từ các nước được cho là “Liên hiệp quốc”?
Thứ Năm: QĐND Việt Nam vào tận sào huyệt của để đào tận gốc, tróc tận rễ, tiêu diệt hết giống loài lang sói là việc làm chính nhân để chiến thắng bất nhân, giúp chính quyền Campuchia xây dựng lực lượng đủ sức chiến đấu và chiến thắng quân Pôn Pốt đó là chính nghĩa và được nhân dân Campuchia khẩn cầu ủng hộ nhiệt thành, chính Hunsen và các cộng sự đã sang Việt Nam cầu cứu chúng ta giúp họ thoát họa diệt chủng! Chúng ta giúp bạn bảo vệ chính quyền non trẻ; chính quyền Campuchia lúc đó là sự lựa chọn của lịch sử, của những người dân Campuchia, chúng ta chỉ hỗ trợ, giúp đỡ chứ không hề “dựng lên” theo ý của chúng ta. Lòng người Campuchia đứng về chúng ta và Hunsen, xem chúng ta là đội “quân nhà Phật” đã cứu sống, hồi sinh dân tộc họ; họ mang ơn của chúng ta đến muôn đời; đó chính là nhân hòa!
Ngày 07/1/1979 là ngày mà cả nhân loại không thể nào quên khi Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Phnôm Pênh. Sự trợ giúp hào hiệp, chí tình của Quân đội nhân dân Việt Nam đã cứu rỗi đất nước Chùa tháp, thoát hoạ diệt chủng, giúp họ tái sinh và có cơ đồ như hôm nay. Xuyên tạc, bôi nhọ cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam của tổ quốc và việc giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng là tội ác và thật kinh tởm. Liên Hợp quốc và cả thế giới nợ nhân dân Việt Nam một lời xin lỗi chính thức./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét