Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

NHẬN DIỆN CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

 

Thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch đã dựng nên những tổ chức phản động ở nước ngoài câu kết với các đối tượng cơ hội chính trị ở trong nước để tổ chức các hoạt động quấy rối, chống phá đất nước. Những tổ chức này thường xuyên có những cáo buộc, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để từ đó tạo cớ, kêu gọi quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Bởi vậy chúng ta cần nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu đó để định hướng nhận thức và dự luận.
Hằng năm, Tổ chức Ân xá quốc tế, theo dõi nhân quyền có trụ sở hoạt động tại Mỹ đều công bố cái gọi là bản “phúc trình thường niên” về tình hình nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới. Trong bản phúc trình, các tổ chức này đưa ra những nhận định, đánh giá không đúng về Việt Nam. Chẳng hạn như chúng cho rằng, ở Việt Nam không có tự do báo chí, không có tự do ngôn luận. Phi lý hơn, chúng còn kêu gọi, yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho những người mà họ gọi là những người bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Trong đó có những cái tên như: Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Thị Đoan Trang hay Cấn Thị Thêu… những đối tượng này thường xuyên có những hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Luật pháp của bất kỳ quốc gia nào cũng đều đưa nhóm tội phạm chống phá Nhà nước vào loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm và có thể bị bắt giữ ngay lập tức. Vậy mà, những đối tượng này lại Tổ chức Ân xá quốc tế tung hô là những nhà hoạt động dân chủ. Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Thanh, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự cho rằng, thực tế ở Việt Nam không tồn tại những khái niệm theo cách gọi của tổ chức Ân xã quốc tế: Tổ chức Ân xá quốc tế cố tình đưa ra một khái niệm mập mờ để xóa nhòa ranh giới giữa người hoạt động nhân quyền đích thực với người chỉ núp dưới chiêu bài nhân quyền để gây rối, chống đối phá hoại. Chúng ta cần khẳng định rõ không có ai là tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo hay tù nhân lương tâm mà tổ chức này đã nêu, và hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam cũng không tồn tại thuật ngữ đã nêu.
Gần đây “Ủy ban cứu người vượt biển” một tổ chức do đối tượng Phan Lạc Tiếp thành lập năm 1980 ở Mỹ đã liên tục cáo buộc Việt Nam đàn áp tôn giáo, phân biệt đối xử đồng bào dân tộc thiểu số. Núp dưới chiêu trò hỗ trợ người tị nạn, chúng kích động đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép, cùng với đó đối tượng Nguyễn Đình Thắng, người cầm đầu tổ chức này đã chỉ đạo các nhóm phản động lưu vong móc nối với số trong nước để cung cấp thông tin, hình ảnh vu cáo, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Qua tìm hiểu và nghiên cứu về tổ chức này, Đại tá, Tiến sĩ Đinh Quốc Triệu, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, tổ chức này thường xuyên kích động, gây thù hằn dân tộc, đồng thời hứa hẹn cho những người vượt biên trái phép về một cuộc sống tốt đẹp, nhưng sự thật đằng sau nhưng ngôn từ hoa mỹ đó là một tổ chức phản động, chống phá Nhà nước: Khi tổ chức này là một tổ chức phản động lưu vong trá hình và luôn tìm mọi cách để chống phá Việt Nam. Tổ chức cứu người vượt biển này đã liên kết với tổ chức khủng bố Việt Tân của Đỗ Hoàng Điềm, thế rồi tài trợ tài chính cho một số người vi phạm pháp luật Việt Nam, và tổ chức này còn liên kết với “Quỹ người thượng” một tổ chức có khuynh hướng khủng bố của Ksor Kok để kích động vượt biên, xin tị nạn tại Mỹ và kích động lôi kéo người thượng tại Mỹ biểu tình chống Chính phủ Việt Nam.
Cũng trong thời gian qua, một số đối tượng như Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long; Trần Anh Kim, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài… có những hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam và đã bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Điển hình như đối tượng Lê Công Định, là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ông ta cùng với Nguyễn Sĩ Bình và Trần Huỳnh Duy Thức thành lập những tổ chức chống đối, lập ra các Blog viết bài tuyên truyền nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Lê Công Định đã bị đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh khai trừ khỏi Hội và bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 5 năm tù giam, 3 năm quản chế, sau khi ra tù, ông ta lại tiếp tục các hoạt động chống phá Nhà nước. Đại tá Nguyễn Viết Hiển, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân cho rằng, hành động của những đối tượng này đã nói lên bản chất của các tổ chức mà chúng đã lập ra: Các tổ chức như Hội “Cựu tù nhân lương tâm” hay như là hội “Anh em dân chủ”…thực chất bao gồm những người bất mãn, cơ hội về chính trị và thù địch với chế độ xã hội chủ nghĩa. Họ được sự hà hơi, tiếp sức của một số tổ chức xấu ở bên ngoài, thường xuyên để viết bài chống phá đất nước. Không chỉ có thế, không chỉ viết bài, phát tán tài liệu nói xấu chế độ ta, họ còn là những người đóng vai trò phối hợp dẫn dắt các vụ việc gây rối, tụ tập làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương, tất cả chỉ phục vụ cho mục tiêu xấu xa của họ.
Thực tế cho thấy, các tổ chức phản động lưu vong này đều được một số quốc gia, tổ chức đứng đằng sau hỗ trợ tài chính, giật dây để chống phá Việt Nam. Thủ đoạn của chúng là, sau khi tuyên bố, cáo buộc vi phạm nhân quyền, các tổ chức này sẽ gây sức ép với Liên hợp quốc, đưa quân đội vào để lật đổ chính quyền đương nhiệm, dựng nên chính quyền đối lập. Người dân ở một số quốc gia do nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo những xúi giục kích động của chúng, dẫn đến đất nước rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, chủ quyền đất nước bị xâm phạm, tính mạng người dân bị đe dọa.
Những người đấu tranh, bảo vệ nhân quyền chân chính, chúng ta luôn ủng hộ, nhưng việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá đất nước, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì chúng ta kiên quyết đấu tranh. Sự thực diễn ra gần đây ở một số quốc gia khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã cho thấy, đằng sau những lời giao giảng đạo đức, những ngôn từ hoa mỹ về dân chủ, nhân quyền là một thảm họa, đất nước rơi vào chiến tranh loạn lạc, cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị xẩy ra triền miên, tính mạng người dân bị đe dọa, đói nghèo, chết chóc diễn ra khắp nơi. Liên hợp quốc cũng đã phải phát đi cảnh báo, việc can thiệp của một số nước lớn vào công việc nội bộ của nước khác đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bất ổn chính trị và bạo lực leo thang trên phạm vi toàn cầu. Điều đó cũng là lời cảnh báo cho chúng ta cần phải luôn giữ vững độc lập, tự chủ, không để bất kỳ một tổ chức, quốc gia nào can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét