Trên thế giới này người khó hiểu nhất chính là Bố. Bố vừa giáo dục con phải tiết kiệm, vừa lén cho con tiền tiêu vặt. Bố trách con làm hỏng việc nhưng trong nội tâm, không nhẫn tâm thấy con bị trách mắng. Bố chẳng bao giờ cất lời khen con giỏi nhưng trong lòng thì tự hào đến mức kiêu ngạo. Có chết Bố cũng không muốn con yêu sớm nhưng trong lòng, luôn nuôi niềm hy vọng rằng sau này con có một gia đình hạnh phúc.
Trên thế giới này, người yêu con nhất nhưng ít khi thể hiện ra chính là Bố. Có ai cam tâm tình nguyện làm ngựa cho con cưỡi? Có ai sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho con khi gặp hiểm nguy? Có ai chấp nhận ra ngoài bươn chải lo cho con bữa ăn, giấc ngủ, lo cho con học hành mà không chút tính toán cho bản thân, ngoài Bố? Trên thế giới này, người phải đối mặt với những áp lực lớn nhất, phải chịu đựng sự tàn khốc nhất khi cạnh tranh bên ngoài, đảm nhiệm những trọng trách nặng nề nhất chính là Bố.
Cũng trên thế giới này, người cô độc nhất cũng chính là Bố. Trong những người quanh con, người trải qua sóng gió nhiều nhất là Bố. Người ít được truyền tụng nhất cũng chính là Bố. Trong suốt thời gian sau này, con sẽ nhớ mãi những ngày thơ bé khi Bố dắt bàn tay bé xíu của con, đôi bàn tay chai sạn của Bố đã đưa con đi qua tuổi thơ cho đến khi trưởng thành bước vào đời...
Phan Trung Can

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét