Người phụ nữ trong ảnh là mẹ Nguyễn Thị Mai, chồng của mẹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Biền đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Bình Định vào thu đông năm 1968. Mẹ nhận được giấy báo tử ít lâu sau khi khi chồng hy sinh, mẹ tần tảo một thân một mình nuôi những đứa con khôn lớn và trong từng ấy thời gian, mẹ mong muốn được tìm được thi hài chồng đưa về quê để làm tròn đạo lý, cho các con, các cháu được gặp cha, gặp ông… Tưởng như đến khi nhắm mắt, mẹ mới được gặp lại chồng.
Sau 54 năm vắt qua hai thế kỷ, vào tháng 6 vừa qua, liệt sĩ Nguyễn Văn Biền được đồng đội đưa về… Hài cốt của liệt sĩ đã phần nào hòa cùng với đất mẹ. Đứng trước hài cốt của chồng, mẹ Nguyễn Thị Mai khóc không thành tiếng: “Hơn 50 năm, tôi mới gặp lại mình”. Vào độ tuổi 85 và sau 54 năm dài chờ đợi, nguyện ước gặp lại người chồng của mẹ cũng thành hiện thực…
54 năm là một quãng thời gian như thế nào? Có người nói rằng “thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng, có những điều “như xé ruột, xé gan, những tưởng không có một thời gian nào, một không gian nào, một thứ thần hiệu nào có thể làm dịu, làm liền, làm nguôi ngoai được vết thương chiến tranh như thế này”.
“Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
…
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét