Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của vấn đề phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị
Thực tế hiện nay không ít cán bộ, đảng viên,
kể cả cán bộ lãnh đạo, chủ chốt ở không ít tổ chức Đảng vẫn còn nhận thức mơ hồ
về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, coi đó là những lo lắng xa vời hoặc cho rằng
nguy cơ, thách thức đó nằm ngoài tổ chức đảng của mình, mà không thấy đây là
nguy cơ, thách thức luôn tiềm ẩn, hiện hữu, diễn ra một cách âm thầm, đe dọa đến
sự tồn vong của Đảng và của chế độ XHCN. Vì vậy, các cấp ủy Đảng phải luôn coi
trọng giáo dục quán triệt để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về sự nguy
hại, về thực chất và những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" về tư tưởng chính trị. Qua đó để mọi cán bộ, đảng viên nâng
cao được nhận thức, xác định rõ trách nhiệm trong cuộc đấu tranh phòng, chống,
không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng chính
trị diễn ra.
Muốn vậy, các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng
viên phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay" . Với thái độ “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật,
khách quan, không nể nang, né tránh” làm cho tự phê bình và phê bình đúng
nguyên tắc, thực chất, đem lại hiệu quả cao, nhất là trong quá trình tổ chức Đại
hội Đảng các cấp. Tự phê bình và phê bình cần tập trung vào những nội dung cơ bản,
đó là việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, thái độ, tinh thần trách nhiệm, kết quả phục vụ nhân dân, đạo đức, lối
sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình không chỉ
giúp cho sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, mà còn có tác dụng lớn nhằm khắc
phục những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ,
đảng viên, khắc phục tình trạng giấu giếm tật bệnh trong mình, không dám uống
thuốc, để bệnh ngày càng nặng thêm, nguy đến tính mệnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng chỉ rõ trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc năm 1947. Tự phê bình và phê
bình chính là thang thuốc hay nhất, hữu hiệu nhất để chữa chạy những khuyết điểm
của Đảng và của cán bộ, đảng viên, có tác dụng ngăn ngừa và khắc phục những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng, trong đó phải thực hiện
tốt “chống và xây”, “xây và chống” và "kết hợp giữa xây và chống". Cần
đặc biệt chống cả hai khuynh hướng trong phê bình là vì bon chen lợi danh mà
nói xấu nhau, hoặc ngồi im thấy sai không dũng cảm đấu tranh, thấy đúng không
kiên quyết bảo vệ, dễ người dễ ta. Trong tự phê bình và phê bình phải chú trọng
giữ vững nguyên tắc không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng,
kích động để gây rối nội bộ; phải luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng,
sự đồng thuận trong xã hội. Tự phê bình và phê bình trong Đảng phải hướng tới cốt
để giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, giúp nhau tiến bộ, đoàn kết và thống nhất
trong nội bộ Đảng theo tinh thần “mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm
điểm đồng chí mình" để "kiên quyết sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa
chữa” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét