Trong bức tranh tổng thể chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chúng cho rằng phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng chính là mấu chốt để thực hiện thành công “diễn biến hòa bình”. Do đó, thời gian qua chúng triển khai xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.
Các luận điệu cho rằng
“tập trung” và “dân chủ” là hai mặt đối lập nhau, không thể vừa có “tập trung”
lại vừa có “dân chủ”. Do đó họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ là “không
có thật”. Họ hướng lái rằng ở Liên Xô do áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ
dẫn đến sự sụp đổ của Đảng cộng sản, từ đó dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội
chủ nghĩa trên phạm vi toàn cầu. Họ kêu gọi xóa bỏ nguyên tắc tập
trung dân chủ càng sớm càng tốt để tránh đi theo vết xe đổ của Đảng cộng sản
Liên Xô. Đây là lời “góp ý” khiến nhiều người thiếu hiểu biết lầm tưởng là
“thiện chí, chân thành” để xây dựng Đảng cộng sản ngày càng vững mạnh hơn song
thực thực chất, đây là kiểu chống phá ngụy trang nhằm xóa bỏ nguyên tắc tập
trung dân chủ, từ đó dẫn đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam, xóa bỏ định hướng XHCN bởi vì nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc
xương sống trong tổ chức chính đảng Mác xít.
Điều lệ Đảng quy định
“Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Sự khoa
học, biện chứng và vô cùng cần thiết của nguyên tắc này được Lênin chỉ ra và
xây dựng trên cơ sở tiếp thu và phát triển quan điểm của Mác-Ăngghen về xây
dựng Đảng Mác xít từ những năm đầu thế kỷ XX. Nó cũng đã chứng minh sức sống
với tính đúng đắn trong thực tiễn hơn 100 năm qua.
Với quan điểm trên, các
thế lực thù địch chưa hiểu được bản chất hoặc cố tình hướng lái bản chất của
nguyên tắc tập trung dân chủ. “Tập trung” và “dân chủ” là hai mặt của nguyên
tắc nhưng không đối lập nhau mà lại có mối quan hệ biện chứng gắn bó với nhau,
thống nhất với nhau
trong một quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Dân chủ”
trong Đảng là tất cả đảng viên đều được tự do bày tỏ chính kiến của mình về các
vấn đề trong sinh hoạt đảng. “Tập trung” trong Đảng là sau khi đã bàn bạc, trao
đổi, thảo luận thì sẽ đi đến thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. “Tập trung” trên nền tảng “dân chủ” và “dân
chủ” dưới sự chỉ đạo của “tập trung”, là bản chất cốt lõi của tập trung và dân
chủ.
Các đối tượng tinh vi
hướng lái việc Đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ là do áp dụng nguyên tắc tập trung
dân chủ. Họ cố tình không hiểu hoặc đưa ra quan điểm để ru ngủ, mị dân. Họ bị
“nhầm lẫn” giữa việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ với xa rời nguyên
tắc tập trung dân chủ. Trên thực tế, Đảng cộng cộng sản Liên Xô sụp đổ là do
nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân coi nhẹ hoặc phủ nhận nguyên tắc tập
trung dân chủ (Theo bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản, tháng 4 năm 1992 của
GS, TS Nguyễn Phú Trọng, nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XIII). Trong Điều lệ Đảng (thông qua tại Đại hội XXVIII của Đảng cộng sản Liên
Xô) không hề nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ, mà chỉ nhấn mạnh vấn đề dân
chủ hóa, đưa ra khẩu hiệu đa nguyên nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chấp
nhận cho các tổ chức đối lập ra đời. Ngay lập tức hàng chục đảng đối lập, hằng
tram, hàng nghìn, hàng chục nghìn tổ chức chính trị-xã hội đối lập được thành
lập. Trong nội bộ Đảng cũng có sự phân hóa, chia rẽ, thậm chí thành nhiều bè
cánh đối chọi nhau.
Đến Đại hội Đại hội
XXVIII của Đảng cũng có tới 24 cương lĩnh khác nhau. Trên Báo Pravda (Cơ quan
Trung ương Đảng lúc đó) đăng trên cùng một trang hai bản dự thảo cương lĩnh đối
lập-một của Trung ương Đảng, một của phái dân chủ. Đồng thời với sự chia rẽ
trong nội bộ Đảng và sự ra đời của hàng loạt tổ chức đối lập, các nước Cộng hòa
cũng lần lượt đòi ly khai, các dân tộc hiềm khích, xung đột nhau, các tôn giáo
trỗi dậy rất nhanh và rất mạnh. Kết cục là sự thống nhất trong Đảng bị phá vỡ,
kéo theo sự tan vỡ của khối thống nhất toàn liên bang, đất nước ngày càng lún
sâu vào rối loạn, khủng hoảng. Như vậy rõ ràng là Đảng cộng sản Liên Xô không
có sự “tập trung” và để “dân chủ” theo chiều hướng dân chủ quá trớn, dân chủ tự
do, dân chủ vô hạn độ…Do đó, có thể khẳng định, Đảng cộng sản Liên Xô sụp đổ là
do một trong những nguyên nhân là xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ.
Bên cạnh đó, các đối
tượng thù địch cho rằng, việc mất tập trung dân chủ ở Việt Nam là do duy trì
chế độ “độc đảng”, từ đó chúng kêu gọi muốn xã hội có dân chủ thì phải “đa
nguyên” về chính trị. Đây là âm mưu nằm trong Chiến lược “Diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch, phản động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng
sản Việt Nam, hình thành các “tổ chức dân sự” để chi phối, điều khiển hệ thống
chính trị ở Việt Nam theo ý đồ của chúng.
Các thế lực thù địch
“khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng thì sẽ được dân chủ hơn, đất nước sẽ phát
triển hơn, đời sống Nhân dân sẽ được tốt đẹp hơn. Có một số ít người trong
chúng ta ngộ nhận và cũng hy vọng đất nước sẽ phát triển hơn nếu Việt Nam thực
hiện đa đảng. Điều chắc chắn rằng sẽ không phải như vậy, không phải như các thế
lực thù địch tô vẽ ra và như viễn cảnh hi vọng của một số người. Bởi vì: đa nguyên chính trị là
một thế giới quan mô tả sự đa diện của các thế lực xã hội mà đóng vai trò trong
cộng đồng chính trị. Trong thể chế đa nguyên, quyền lực được phân chia cân
bằng, chứ không tập trung vào một nhóm và những quyết định liên quan đến toàn
xã hội phải được thương lượng giữa các nhóm đưa đến thỏa hiệp (Theo Từ điển
bách khoa toàn thư). Tuy nhiên, trên thực tế, ở các nước Tư bản phương Tây
quyền lực thực sự chỉ thuộc về giai cấp tư sản, thuộc về một nhóm người chiếm
tỷ lệ rất ít trong xã hội. Ví dụ ở Mỹ, hiện nay có hằng trăm đảng phái khác
nhau tồn tại hằng trăm năm nay nhưng trên thực tế chỉ có 2 đảng thay nhau cầm
quyền. Đó là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ song thực chất đó chỉ là “một đảng”
duy nhất, đó là đảng của giai cấp tư sản, là nền dân chủ của giai cấp tư sản,
không phải là dân chủ của đa số, không thể hiện quyền lực thực sự thuộc về Nhân
dân. Hay ở Anh, cũng tồn tại rất nhiều đảng phái khác nhau song từ sau Thế
chiến II quyền lực thực sự chỉ là ở Công Đảng (Đảng Lao động) và Đảng Bảo thủ,
đều là đảng của giai cấp tư sản, đại diện quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực
chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm
quyền lực cho giai cấp tư sản. Như vậy, các nước Tư bản phương Tây không thể
coi là “đa nguyên” chính trị mà đó cũng chỉ là “nhất nguyên” chính trị, tức là
một thể chế chính trị phục vụ lợi ích của một giai cấp duy nhất đó là giai cấp
tư sản.
Như vậy, bản chất của
nguyên tắc tập trung dân chủ là sự thống nhất, kết
hợp hài hoà, chặt chẽ
giữa hai mặt tập trung và dân chủ trong mối quan hệ
hữu cơ, biện chứng với
nhau. Dân chủ là điều kiện, là tiền đề của tập trung,
cũng như tập trung là cái
bảo đảm cho dân chủ được thực hiện. Tuyệt đối
hoá một mặt nào đều có
thể dẫn đến những sai lầm nguy hiểm có hại đến sự
lãnh đạo và sức mạnh của
Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ chính là điều
kiện bảo đảm cho tổ chức
đảng cố kết về mặt tổ chức, thống nhất ý chí,
thống nhất hành động,
đồng thời phát huy sáng kiến và tính tích cực sáng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét