Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Mục đích là cho mọi người học lẫn ưu điểm của nhau và giúp nhau sửa chữa những khuyết điểm”(2). Theo Người, bản chất của tự phê bình và phê bình phải coi trọng cả hai mặt ưu điểm và khuyết điểm, tự phê bình mình trước, phê bình người sau; tự phê bình và phê bình có mối quan hệ biện chứng không tách rời nhau, nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm “cốt để sửa chữa cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn. Cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Người có ưu điểm thì phải cố gắng thêm, và người khác phải cố gắng bắt chước. Mọi người phải tích cực sửa chữa khuyết điểm của mình và giúp anh em sửa chữa khuyết điểm của họ. Mọi người phải nhớ rằng: cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thành một khuyết điểm to, sẽ rất có hại. Cộng nhiều ưu điểm nhỏ thành một ưu điểm lớn, rất có lợi cho Đảng và công cuộc kháng chiến”(3). Đồng thời, Người cũng chỉ rõ: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọc. Phê bình việc làm, chứ không phê bình người”(4). Do đó, “ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ, đảng viên, mỗi ngày, mỗi người phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa, và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế, Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”(5).

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tự phê bình và phê bình là nguyên tắc và là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là biện pháp cơ bản để tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, vũ khí sắc bén cần thiết cho sự tiến bộ trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên như cơm ăn, nước uống, như không khí để thở hằng ngày. Người yêu cầu: “Đảng cần phải biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình để dạy dỗ đảng viên, dạy dỗ quần chúng”(6). Bởi lẽ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(7). Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một đảng rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, nó lây, ngấm vào trong Đảng”(8). Cho nên, để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng mất đoàn kết trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải mở rộng dân chủ, không được để: “Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực”(9), và khắc phục tình trạng: “Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo, các đảng viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình”(10). Theo Người, những điều trên dễ dẫn đến “cấp trên với cấp dưới cách biệt nhau. Quần chúng với Đảng xa rời nhau. Trên thì tưởng cái gì cũng tốt đẹp. Dưới thì cái gì cũng không dám nói rõ ra; họ không nói vì sợ bị “trù”(11). Chỉ có những người dám dũng cảm, giàu nghị lực, tận tâm, tận lực cống hiến cho Đảng, cho cách mạng mới dám tự phê bình và tiếp thu phê bình.
LHQ-ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét