Phi chính trị hóa”
quân đội, cảnh sát là luận điểm đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
ở các nước tư bản phương Tây. Với chế độ đa đảng chính trị, để hạn chế sự can
dự của quân đội, cảnh sát vào các cuộc tranh giành quyền lực chính trị, nhà cầm
quyền các nước này đề ra luận điểm “phi chính trị hóa quân đội, cảnh sát”.
Tính giả tạo của luận
điểm này đã được V.I.Lênin chỉ rõ trong bài báo “Quân đội và cách mạng” đăng
trên báo “Đời sống mới” của nước Nga, ngày 16/11/1905: “...những câu nói của
bọn tôi tớ của nền chuyên chế về tính trung lập của quân đội, về sự cần thiết
phải giữ cho quân đội đứng ngoài chính trị... là giả dối, rằng những lời nói đó
không thể mong được binh lính đồng tình một chút nào”(1).
“Việt Nam phải “phi
chính trị hóa” quân đội, công an” là một luận điệu mà các thế lực phản động,
thù địch với Việt Nam vẫn rả rích tuyên truyền, với nhiều biến thể khác nhau,
được phân chia thành nhiều nội dung cụ thể. Vấn đề đặt ra hiện nay là nhận diện
thật rõ: Ai đòi Việt Nam phải “phi chính trị hóa” quân đội, công an? Họ là
người như thế nào? Chúng ta phải đấu tranh chống các luận điệu sai trái đó như
thế nào?
Thực tiễn đấu tranh tư
tưởng ở Việt Nam đã lộ diện một số “gương mặt” đòi Việt Nam phải “phi chính trị
hóa” quân đội, công an như sau:
Một là, một số “lý
luận gia” tư sản, chính trị gia ở các nước phát triển phương Tây vốn thâm thù ý
thức hệ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Những người này chống cộng điên cuồng, chống
Đảng Cộng sản Việt Nam bằng mọi giá. Từ thực tế ở Liên Xô, Đông Âu, họ rút ra
kinh nghiệm muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH) trước hết phải xóa bỏ vai trò
lãnh đạo của đảng cộng sản đối với quân đội, công an. Những “lý luận gia” này
đang làm việc trong bộ máy chính quyền nhà nước hoặc làm việc trong quân đội
nên họ có điều kiện tác động vào chính sách đối ngoại của đất nước họ, đồng
thời quyên góp, ủng hộ vật chất để đầu tư cho các chương trình tuyên truyền, xuyên
tạc đòi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam.
Hai là, một số nhóm
tàn dư của ngụy quân, ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa ở nước ngoài. Thành viên các
nhóm này bỏ chạy khỏi đất nước năm 1975, vốn là những người phản bội Tổ quốc, có
nợ máu với nhân dân. Những hội, nhóm này tự xưng đảng phái, ủy ban, hội nọ, hội
kia để lôi kéo những người Việt trẻ ở nước ngoài và các thành phần tàn dư của
ngụy quân, ngụy quyền ở trong nước.
Ba là, một số trí
thức, văn nghệ sĩ suy thoái, biến chất, bất mãn chế độ trong nước. Đáng tiếc
nhất, trong số này có cả một vài cán bộ cấp cao trong hệ thống chính trị, sau
khi nghỉ hưu hoặc bị kỷ luật đã sa vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Họ đã
thành lập những câu lạc bộ, hội, nhóm để chống phá đất nước, chĩa mũi dùi tấn
công nền tảng tư tưởng bằng cách xuyên tạc bản chất chính trị của quân đội,
công an.
Bốn là, một bộ phận
nhỏ người dân có nhận thức non kém về chính trị. Họ là trí thức trẻ, sinh viên,
thanh niên, nông dân, công nhân... vì những lý do khác nhau, bị đầu độc bởi môi
trường thông tin xấu độc, tham gia đòi “phi chính trị hóa” quân đội, công an.
“Phi chính trị hóa”
quân đội, công an được xác định là nhiệm vụ trọng yếu của chiến lược “Diễn biến
hòa bình” nhằm vào Việt Nam; các thế lực thù địch cho rằng, “phi chính trị hóa”
quân đội, công an chính là con đường cơ bản để “vô hiệu hóa” vai trò lãnh đạo,
cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có như vậy thì chúng mới có cơ hội
làm “cách mạng sắc màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam.
Nếu như trước đây, các
thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” quân đội, công an thông qua đòi hỏi
trực diện là xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng
đối với quân đội, công an, thì gần đây có những biến thể mới về nội dung. Cụ
thể như:
Dựa vào chính các nội
dung lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an để xuyên tạc, bịa đặt. Chẳng
hạn, mục tiêu xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại”, trong đó một số lực lượng, quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên
hiện đại thì chúng “bẻ lái” sang xây dựng “quân đội hiện đại, quân đội nhà
nghề”. Từ đó cho rằng “không có quân đội nhà nghề nào lại do một đảng chính trị
lãnh đạo”.
Dựa vào chính sách
tuyển quân, tuyển công an của Đảng, Nhà nước ta để tung ra luận điệu cho rằng
“quân đội, công an là của nhân dân, của mọi người dân yêu nước” để phá bỏ nền
tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội, công an; phá hoại bản chất giai cấp của
quân đội, công an.
Tuyên truyền, kích
động, gây mất đoàn kết giữa quân đội với công an, gây mất đoàn kết trong nội bộ
hai lực lượng này. Đặc biệt, chúng phao tin, đồn nhảm về các tướng lĩnh, cán bộ
cấp cao trong lực lượng vũ trang (LLVT); cho rằng “có tham nhũng ghê gớm” trong
quân đội, công an; từ đó gây tâm lý hoang mang, dao động trong cán bộ, chiến sĩ
hòng làm suy giảm sức mạnh, sức chiến đấu của quân đội, công an. Những vụ việc
tiêu cực trong quân đội, công an được xử lý, thể hiện rõ tính nghiêm minh của
pháp luật thì chúng cho rằng, đó chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.
Xuyên tạc về hoạt động
công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang. Cho rằng, đây là
những hoạt động tốn kém, không thiết thực đối với xây dựng sức mạnh của lực
lượng vũ trang; chia rẽ, gây sự phân biệt giữa các cán bộ chính trị với đội ngũ
cán bộ trong lực lượng vũ trang.
Bôi nhọ hình ảnh Bộ
đội Cụ Hồ và hình ảnh người chiến sĩ công an; truyền bá lối sống thực dụng,
chạy theo vật chất trong bộ đội, công an; kích động, lôi kéo một số cựu chiến
binh, cán bộ, chiến sĩ sa vào lối sống sa đọa, hưởng thụ, không còn lý tưởng vì
Tổ quốc, vì nhân dân.
Các thế lực thù địch
đã sử dụng kết hợp nhiều phương tiện truyền thông (sách, băng đĩa, truyền hình,
phát thanh, báo in, báo điện tử) cùng với mạng xã hội để phát tán thông tin.
Một số cơ quan báo chí của nước ngoài như RFA, RFI, BBC, VOA... thường xuyên
đăng, phát các dạng bài tuyên truyền đầu độc nêu trên và đăng kèm phụ đề “bài
viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả”. Hằng năm, vào dịp các ngày lễ lớn
của đất nước hoặc các sự kiện chính trị quan trọng (như Đại hội Đảng bộ Quân đội,
Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng) thì
các hoạt động tuyên truyền, vận động đòi “phi chính trị hóa” quân đội, công an
lại được tổ chức rầm rộ như một chiến dịch truyền thông.
Thực tiễn “phi chính
trị hóa” quân đội diễn ra ở Liên Xô cho thấy, nếu xa rời những vấn đề nguyên
tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng quân đội cách mạng thì sự rệu rã của
quân đội, dẫn đến sự sụp đổ chế độ XHCN sẽ hết sức nhanh chóng. Liên Xô bắt đầu
“phi chính trị hóa” quân đội từ năm 1987, và chỉ 4 năm sau thì Liên Xô tan rã.
Đầu tiên là việc Đảng Cộng sản Liên Xô tự xóa bỏ cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội.
Chỉ trong khoảng 2 năm (1987-1989), gần 50% cán bộ chiến lược của quân đội, 30%
tướng lĩnh bị “về vườn”. Hơn 100 cán bộ chính trị cấp chiến dịch - chiến lược
bị cách chức với lý do “không ủng hộ cải tổ”. Năm 1990, Đại hội bất thường của
Đảng Cộng sản Liên Xô tiếp tục xiết thêm sợi dây thòng lọng vào cổ mình với
việc từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội đã ghi trong Hiến
pháp, chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Chỉ đợi có thế, tháng 7/1991, Tổng thống
Liên bang Nga ra sắc lệnh “phi đảng hóa” và cấm các đảng chính trị hoạt động
trong các cơ quan nhà nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô ra lệnh buộc mọi
quân nhân là đảng viên cộng sản phải trả thẻ đảng... Bi kịch “phi chính trị
hóa” xảy ra đã khiến Quân đội Xô Viết, một quân đội hùng mạnh từng đánh bại chủ
nghĩa phát xít, với gần 4 triệu quân thường trực, vũ khí trang bị rất hiện đại
bỗng chốc mất phương hướng chiến đấu, không biết phải bảo vệ mục tiêu nào trong
“thảm họa chính trị” tháng 8/1991 dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô.
Bài học rút ra từ quá
trình “phi chính trị hóa” Quân đội Xô Viết càng giúp chúng ta hiểu hơn lời dạy
của V.I.Lênin: Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, “quân đội không thể và
không nên trung lập”(2).
Đấu tranh làm thất bại
các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” quân
đội, công an là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, quân đội
và công an là những lực lượng nòng cốt. Trong đó, chúng ta cần chú trọng một số
giải pháp sau đây:
Trước hết, tuyệt đối
trung thành, kiên định và giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
LLVT tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Tuân thủ những chỉ dẫn của chủ nghĩa Mác
- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng LLVT cách mạng; tích cực đẩy mạnh
công tác giáo dục lý luận chính trị trong LLVT nhằm tăng cường bản chất giai
cấp công nhân trong bộ đội, công an; tăng “sức đề kháng” của bộ đội, công an
trước các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trên mặt trận chính trị tư tưởng.
Thứ hai, không ngừng
hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo LLVT cho phù hợp với tình hình mới, kiện toàn
hệ thống và nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong quân đội, công an; xây dựng
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự trung thành, tin cậy về chính
trị, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, tích cực đấu
tranh trên mặt trận tư tưởng, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của chiến lược
“diễn biến hòa bình” nhằm vào Việt Nam, phản bác sự phi lý của luận điểm “phi
chính trị hóa” quân đội, công an bằng các luận cứ, luận chứng, luận điểm khoa
học và thuyết phục. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn những luồng
thông tin xấu độc tiếp cận công dân Việt Nam.
Thứ tư, lực lượng chức
năng của quân đội, công an chủ động đấu tranh với các đối tượng tàn dư của chế
độ cũ, những đối tượng suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở
trong nước; ngăn chặn, bóc gỡ các đường dây liên kết của các đối tượng phản
động trong nước với thế lực thù địch bên ngoài.
Thứ năm, cần có chính
sách nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT phù hợp với tình hình
phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, bảo đảm thu nhập xứng đáng với loại
hình lao động đặc biệt để bộ đội, công an yên tâm công tác và chiến đấu.
V3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét