Chuyện kể rằng : "Lính Mỹ nhảy dù xuống miền Bắc, thằng nào may thì gặp bộ đội, thằng nào không may thì gặp dân. Gặp bộ đội thì họ chỉ bắt rồi đem về trại giam, còn gặp dân thì họ đánh cho bố mẹ không nhận ra, thế nên ngày trước mà có nghe tin lính Mỹ nhảy dù là mấy anh bộ đội phải chạy nhanh đến hiện trường, không phải là để bắt thằng giặc mà là để bảo vệ nó khỏi đòn gánh với điếu cày của bà con".
Mình cũng hơi nghi nghi, cho đến khi gặp mấy thằng trộm chó thì tin hẳn. Bây giờ, công an mà có nghe tin dân bắt được trộm chó thì cũng phải rảo chân đến hiện trường, không phải là để bắt trộm mà là bảo vệ thằng trộm không bị dân đánh nhừ tử. Có lắm thằng bị bà con vây đánh, thấy công an đến cứ ôm chặt chân: "Anh ơi, anh cứu em, anh cứu em!"..
So sánh giữa phi công Mỹ - ngụy với thằng trộm chó thì cũng có phần khập khễnh. Nhưng có một điều đặc biệt giống nhau là khi bắt trộm hay bắt giặc thì chỉ một vài người bắt, nhưng khi đánh hội đồng thì bất kể già trẻ lớn bé đều nhảy vào hôi. Mỗi người một đạp, một đòn gánh, một điếu cày.... thằng trộm, thằng giặc te tua lúc nào không hay...🤓🤓🤓
Mai Năm Mới (ST)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét