Nước Mỹ đang vào mùa bầu cử để rồi kết thúc vào ngày 3/11. Hiện nay có nhiều tâm trạng khác nhau. Người của Dân chủ thì lo Cộng hòa thắng và ngược lại. Vậy là hai bên lao vào moi móc những yếu điểm của nhau. Bên Dân chủ đang đem con virus corona ra làm bùa hộ mệnh, Cộng hòa bảo mở cửa ra thì Dân chủ bảo khép cửa lại. Chẳng biết bên nào đúng bên nào sai song số người nhiễm và chết vì con virus này mỗi ngày mỗi tăng.
Cũng chẳng biết cơ quan CDC của Mỹ thống kê có hết không, nhưng ông Trump bảo, giảm bớt xét nghiệm thì số ca nhiễm sẽ giảm theo. Điểm này thì ông Trump bị hớ to rồi, vô tình ông công nhận số thống kê còn thấp hơn thực tế nhiều. Chánh văn phòng Nhà Trắng bảo ông Tổng thống nói giỡn, ông Tổng thống khẳng định là không giỡn, rồi tiếp đến ông lại bảo tôi nói giỡn. Ban đầu ông bảo không cần mang khẩu trang, rồi ông lại bảo mang khẩu trang là yêu nước, nay thì lại nói khác rồi. Phe Dân chủ bảo ông nhờ Tập Cận Bình giúp để thắng cử kỳ này thì ông chống Trung quốc kịch liệt cho phe đối lập biết tay. Tất cả cũng là sách lược cả, nói vậy mà chưa chắc đã phải vậy!
Những tưởng kỳ này Trung quốc sẽ chết gục dưới bàn tay lèo lái của anh Donald. Nhiều người Việt trong và ngoài nước đang hí hửng, thậm chí có người còn kêu gọi chính phủ Việt Nam phải dựa hẳn vào Mỹ để chống lại Trung quốc cho đến khi Trung quốc phải đầu hàng mới thôi. Tràn trề hy vọng vào cách ứng xử của anh Donald!
Đùng một cái, tờ báo Wall Street Journal feed ra mấy thông tin làm nhiều người ngỡ ngàng. Đó là vào năm bầu cử 2016, có một số tiền 350 triệu USD hình như từ Trung quốc rót vào quỹ bầu cử của anh ấy, ngoài số tiền khổng lồ đó, riêng cái anh Hán thương có tên là David Tian Wang đã gởi vào quỹ đó 150.000 USD từ tài khoản riêng của mình. Tiếp đó là có sự tiếp cận ba công chức của nhà nước Trung quốc tới ban vận động bầu cử của anh Donald, đó là Tang Ben, Zhao Gang và Wu Guangsheng. Còn việc tiếp cận này đã đem lại kết quả như thế nào thì tờ báo không đề cập.
Nhiều người vui mừng vì thấy quân đội Mỹ đã có lần tổ chức tập trận ở Biển đông, đem tàu sân bay, tàu chiến đến biển đông, tưởng kỳ này sẽ không chế được tham vọng của Bắc Kinh nhằm chiếm trọn biển đông. Vấn đề Biển đông là một trong bốn việc mà ông ngoại trưởng Hoa kỳ Mike Pompeo đưa ra trong cuộc hội đàm với Dương Khiết Trì ở Guam, nhưng rồi tay họ Dương chỉ hứa mỗi chuyện sẽ mua nông sản Mỹ, còn ba vấn đề khác tay họ Dương không thèm nói tới.
Với thái độ ngạo mạn, trước việc Mỹ đem tàu chiến vào Biển đông, đám người ở Trung Nam hải chỉ cười khẩy, các hắn bảo, “Mỹ làm một việc chẳng có ích gì, chỉ lãng phí tiền bạc”.
Qua mấy sự việc trên đây, nhiều người đặt dấu hỏi, liệu anh Donald có chống Trung quốc thực lòng không? Nhà Trắng thì bảo anh Trump quyết liệt chống, còn cái tay John Bolton thì tung ngay ra cuốn hồi ký, trong đó lão ta bảo Trump đã từng nhờ tay Tập giúp Trump đánh bại bà Hillary Clinton ở mùa bầu cử trước. Đó là họ nói với nhau, chứ những thông tin loại đó chưa được kiểm chứng.
Về lâu dài Mỹ không thể từ bỏ cái thị trường 1,4 tỷ dân này được, sản phẩm tư bản làm ra phải có thị trường tiêu thụ chứ? Nói trắng ra, anh nào cũng nhắm đến cái thị trường to lớn này. Ngay đến nước Việt ta cũng thế, Trung quốc mà ngưng nhập hàng hay xuất hàng sang ta thì kinh tế nội địa cũng lao đao chứ chẳng chơi! Trung quốc cũng không thể bỏ Mỹ để đi một mình, vậy thì hai bên phải nương tựa vào nhau, nhưng vẫn so kè nhau để anh không thể vượt lên trước tôi được.
Hóa ra, cái câu “chính trị là thủ đoạn” và “nói vậy nhưng không phải vậy” rất đúng trong trường hợp này? Chúng ta có nhà thì phải lo củng cố phên dậu cho chắc, dân no, quân tinh, vũ khí mạnh để mình tự lo cho mình, chứ chẳng trông vào anh nào được đâu. Anh nào cũng lo cho anh ấy thôi. Người Mỹ nói “nước Mỹ trên hết” thì chẳng lẽ anh hàng xóm không biết nói “nước Trung hoa trên hết” hay sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét