Hôm nay lão thử bắt chước mấy nhà tri thức để nói về cái sự đào thải, nói theo các nhà khoa học thì phải là “quy luật đào thải” hay gì đó.
Cách nay gần nửa thế kỷ, chủ nghĩa thực dân cũ bị đào thải từ khi cuộc Cách mạng tháng Tám của Việt Nam thành công. Thế lực bị đào thải đã không cam chịu, vì thế chủ nghĩa thực dân mới ra đời. Chủ nghĩa thực dân mới hiện nay được thể hiện rõ nhất trên một số nước châu Phi. Ở đó, bọn thực dân trao trả độc lập cho họ song họ vẫn bị dẫn giắt trong vòng kiềm tỏa của những tên thực dân mới. Nhưng, chủ nghĩa thực dân mới cũng bắt đầu đi vào giai đoạn đào thải ở châu Phi, mở đầu là ở Mali, rồi Niger và Guinea, nhân dân và chính quyền ở những nơi đó đang đuổi những tên thực dân ra khỏi nước để tự làm chủ vận mệnh và tài nguyên của mình.
Ai cũng biết rằng thế giới đang diễn ra một sự đào thải thế giới đơn cực, được thay thế bởi thế giới đa cực, đương nhiên những thế lực bị đào thải luôn luôn phải có những biện pháp để chống lại, nhưng rốt cục thì không thế lực nào có thể cưỡng lại được. Một thế giới mới đang hình thành, trong đó có những quốc gia có thời làm mưa làm gió thì rồi đây sẽ hoặc phải tuân theo quy luật phát triển, hoặc tìm cách làm chậm quá trình đào thải đó.
Nói trong phạm vi rộng thì như thế. Trong phạm vi nước ta, sự đào thải đã liên tục được diễn ra. Mỗi lần ra một đạo luật mới, thì đạo luật cũ bị đào thải cho phù hợp với môi trường kinh doanh mới, môi trường xã hội mới, môi trường thế giới mới. Đừng vội chê bai bộ máy quản lý nhà nước cũ, vì mọi thứ thời đó là phù hợp với mọi điều kiện của một giai đoạn lịch sử đã qua.
Mọi sự vận động đều phải phù hợp với điều kiện khách quan, ngày xưa chúng ta chống Mỹ, ngày nay chúng ta lại hợp tác với Mỹ; thí dụ hàng hóa của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ là lớn nhất, tiếp theo là xuất sang Trung quốc, giả thử ta không tuân theo sự phát triển đó thì biết đâu lại làm chậm quá trình phát triển đất nước?
Trong nội bộ nhân dân ta cũng như trong nội bộ cơ quan quản lý đất nước cũng đang diễn ra quá trình đào thải. Đó là đào thải những kẻ phản bội lại quyền lợi của đất nước, đào thải những người không đáp ứng được yêu cầu của công cuộc kiến thiết quốc gia, đào thải những kẻ thoái hóa biến chất. Đó là một quy luật tự nhiên.
Nhưng lạ lắm nhé. Khi những kẻ vi phạm luật pháp, bị cơ quan bảo vệ pháp luật xét xử và đào thải thì lại có kẻ cho rằng nhà nước ta vi phạm nhân quyến, không có tự do tôn giáo.
Và cũng lạ lắm nhé. Dư luận trong dân chúng kêu ca rằng một bộ phận công chức gây phiền nhiễu, tham nhũng…, rồi kêu ầm lên rằng, “tệ nạn tham nhũng tràn lan”, đến khi những kẻ đó đưa ra xét xử trước luật pháp thì người ta lại coi đó là một hiện tượng phổ biến ở nước ta. Đúng theo quy luật đào thải, chỉ từ đầu năm đến nay đảng Cộng sản đã phải xử lý kỷ luật 3.600 đảng viên của mình (có kênh nói 7.056) vi phạm kỷ luật đảng, trong đó có một số bị khai trừ vĩnh viễn. Và không chỉ kỷ luật những đảng viên cấp thấp, cấp trung mà còn cả quan chức cấp cao nữa.
Ta thấy gì qua việc đào thải vừa qua? Đó là một sự nghiêm minh để làm sao có một đảng tiên phong đúng với sứ mệnh của nó. Đó là những mảng tối, mảng xám trong tổng thể một bức tranh xã hội. Những mảng xám, tối chiếm tỷ trọng nhiều hay ít. Tự mỗi người hãy rút ra kết luận cho mình.
Cuối cùng, sự đào thải là một quy luật sẽ diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, trong quá khứ đã vậy, hiện tại đang vậy và tương lai sẽ vẫn thế. Đừng ai có mơ tưởng trong tương lai sẽ không còn sự đào thải nào nữa./.
Ảnh: Người châu Phi yêu mến Putin của nước Nga.
Yêu nước ST.

bài rất hay
Trả lờiXóa