Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI LIKE & SHARE!
Sáng tạo của Facebook là nút like. Nhưng cái sai của người dùng là thấy cái gì cũng like, cái quái nào cũng chia sẻ. Và coi sự chia sẻ như sự đúng rồi. Thế nên, khôn hẳn ra? Chính chúng ta có những chuyện trong cuộc còn chưa biết rõ mà người ngoài khôn ngoan nói như thể chính họ là người trong cuộc.
Những ai like, chia sẻ, cổ xúy cho hành động biểu tình, không hiểu và cố tình không hiểu để tham gia biểu tình bạo lực, cũng là mang tội bán nước.
Yêu nước là gì? Bạn đã làm gì cho đất nước? Nhìn cảnh bạo lực, đập phá, đốt đánh mà không khỏi xót xa?
Dân đây sao? Hành động đó tốt đẹp? Mai này công ăn việc làm, an ninh trật tự sẽ ra sao? Chắc được yên vui để lên face bàn tán hả hê?
Còn ai dám đầu tư vào Việt Nam hay còn ai dám du lịch Việt Nam? Khi đất nước có lâm nguy mấy anh hùng kia sẽ ở đâu???
Ôi, tôi buồn cho tôi và cái chung thế thái. Và còn ai đang hả hê vui mừng và cơ hội, hãy chờ!

Những người chỉ biết suy nghĩ hạn hẹp, ích kỉ cá nhân, sự thiếu hiểu biết, háo thắng lưu manh, hơn hết là nhận đồng tiền bẩn thỉu để kích động biểu tình, đập phát tài sản và gây bất an xã hội; những thành phần này với danh nghĩa yêu nước??? Hay là bán nước?
Ai bán nước tôi chưa thấy, nhưng nhận vài ba trăm mà làm thiệt hại to lớn gây hậu quả lâu dài, đó mới là kẻ bán nước.
Một cái like hay một sự chia sẻ vô ý thức nếu không nói là ngu xuẩn trên những thông tin gây thiệt hại, đó cũng như hành động bán nước (bán một cách rẻ mạt). Chúng mày nói là nhân danh Dân? Không! Dân cũng 5-7 loại dân, có những dân để đời kính nể, để đời học hỏi, chứ chẳng phải như chúng mày, thứ dân dư thừa, u nhọt xã hội, bị đánh cũng chưa hả lòng.
Càng làm bậy, lòng dân càng đoàn kết mà ghét chúng mày thêm. Mọi người hãy bình tĩnh, thấu đáo trước những suy nghĩ, hành động của mình.
Hãy mong là thứ Dân giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ góp phần làm nên Đất Nước.

Rất buồn cho nhiều người bị kích động mà có hành động sai trái, đa phần là thanh niên.
Nhớ khi nào, người dân Syria cũng ồ ạt xuống đường (còn nhiều nước tương tự) và họ nghĩ rằng họ đang làm điều đúng, điều hay, điếu tốt đẹp. Và bây giờ, họ phải điêu đứng, nhà cửa tan hoang, khói lửa bao trùm. Hàng triệu con người phải bỏ quê hương xứ sở, vùi thây dưới biển và cực khổ như nô lệ xứ người.
Những người biểu tình năm đó bây giờ ra sao? Chắc vui?
Vui chăng?
Đừng vì sự bốc đồng hiếu thắng mà làm chuyện dại khờ.
Là nam nhi, mở miệng ra yêu nước, sẵn sàng chiến tranh nhưng kêu đi Nghĩa vụ mọi đường né tránh???
Ai đã qua những ngày khói lửa hay từng sống những ngày đói khổ (như tôi) thì cuộc sống bây giờ cũng đáng sống, đáng vui gấp trăm lần.

Chia sẻ của bạn Trần Thị Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét