Đảng ta luôn xác định: Dân tộc và đoàn kết
dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài của cách mạng Vieẹt Nam. Trong cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Đảng
ta xác định: “Thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn
kết, tương trợ giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc phát triển đi
lên con đường văn minh, tiến bộ, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của
cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tôn trọng lợi ích, truyền thống, văn hóa, ngôn
ngữ, tập quán tín ngưỡng của các dân tộc. Chống tư tưởng dân tộc lớn và dân tộc
hẹp hòi, kỳ thị và chia rẽ dân tộc”[1]. Mục tiêu cuối cùng của
cách mạng là: các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau, cùng
nhau xây dựng thành công CNXH.
Trải qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương, nguyên tắc
trong đường lối, chính sách dân tộc, đó là xây dựng khối đoàn kết, bình đẳng
giữa cộng đồng các tộc người, phát triển toàn diện về kinh tế- chính trị- xã
hội, bảo đảm các quyền và tiếp cận các quyền của đồng bào DTTS trên các lĩnh
vực. Đặc biệt Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Đoàn kết các dân tộc có vị trí
chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ
chế, chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết
hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ
rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào DTTS, nhất
là các vùng Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, Duyên Hải Miền trung.”
Do làm tốt công tác dân tộc, cho đến nay qua chống dịch COVID- 19, chúng
ta đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các dân tộc, các tầng
lớp, các tổ chức chung sức, chung long, hỗ trợ lẫn nhau trong chống dịch và
chúng ta đã chống dịch thành công.
[1] ĐCSVN, Cương lĩnh xây
dựng đát nước trong thời ký quá độ lên CNXH, NXB Sự thật Hà Nội 1991,tr16.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét