Chính quyền Mỹ thông qua các thế lực chống đối, trong nước có, ngoài nước có để lôi kéo nhân dân ta chống lại Trung quốc, bất kể là ai – chính quyền hay nhân dân Trung quốc.
Vì sao lại có tình trạng như vậy? Vì các chính quyền Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, cứ nơm nóp lo sợ rằng rồi đây vai trò chỉ huy thế giới sẽ bị rơi vào tay người khác. Vì vậy, họ cứ phải lôi kéo các nước vào ôm giữ lấy cái chân ghế bá chủ thế giới cho họ. Bên châu Âu thì chính quyền Mỹ lôi kéo các nước trong EU, trong NATO để chống lại Nga, thông qua chú hề Zelensky. Ở châu Á, thì lôi kéo các nước trong khối AUKUS và những quốc gia trung lập để chống lại Trung quốc.
Ngoài một số người vì quen thói làm tay sai cho người khác để kiếm xèng, thì cũng có một số người vì thiếu hiểu biết mà vô tình tham gia vào âm mưu này của chính quyền Mỹ.
Nói thực lòng, tôi không phò Mỹ cũng chẳng phò Trung quốc, song tôi không nói chung chung như thế, mà phải nói là không thích chính quyền Mỹ và ban lãnh đạo Trung quốc. Còn nhân dân Mỹ và nhân dân Trung quốc cũng như chúng ta thôi.
Chính quyền của hai nước này có ân oán với dân tộc ta nhiều lắm.
Các triều đại phong kiến Trung Hoa chẳng đã gây ra bao chuyện cho cha ông chúng ta rồi đó thôi. Khi những người Cộng sản Trung quốc lên nắm chính quyền, những tưởng, “chung một màu cờ thắm hồng” thì chỉ có tình đồng chí, anh em thôi. Nào ngờ, cái thói ích kỷ lại là tư tưởng chủ đạo của những nhà lãnh đạo Trung quốc. Vì ích kỷ mà họ cam tâm bắt tay với Mỹ (năm 1972) để nhận được sự ủng hộ của Mỹ trong việc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974); vì ích kỷ mà họ cùng với Mỹ nuôi dưỡng đám Khmer đỏ để đánh phá làm suy yếu một nước Việt Nam đã trải qua gần nửa thế kỷ chiến tranh với Pháp và Mỹ; vì ích kỷ, mà trước sức tấn công vũ bão của quân Giải phóng, họ vận động ông tổng thống cuối cùng của cái VNCH trao miền nam cho họ giữ giúp, để biến miền nam Việt Nam từ thuộc địa của Mỹ chuyển sang thuộc địa của Trung quốc; vì ích kỷ, mà sau tất cả những hành động bị thất bại, họ đã đem quân sang trực tiếp xâm lược Việt “để trả thù thay cho Mỹ” (1979).
Còn các chính quyền Mỹ? Nước Mỹ đã cử ra 5 đời tổng thống Mỹ, đứng đầu một lực lượng binh hùng tướng mạnh, tiền của dồi dào – từ năm 1954 trở về trước thì giúp cho thực dân Pháp. Một khi Pháp thua trận, phải đặt bút ký Hiệp định Geneve, Mỹ đã không công nhận Hiệp định này để rộng đường trực tiếp sang xâm lược Việt Nam. Những tưởng sau khi bị thua, quân quan cuốn cờ tháo chạy thì đã biết sợ, song các chính quyền Mỹ, sợ thì có sợ đấy, song lại tính “thua keo này ta bày keo khác”. Đầu tiên, cho đám tàn quân ngụy đem từng đại đội, thực hiện chính dịch “đông tiến”, đó là lúc dân tộc ta như một người bị bệnh nặng mới khỏi – của thì ít, người thì yếu, nhưng rồi chúng ta lại chiến thắng.
Nghe chừng đánh Việt Nam bằng quân sự không xong, các tổng thống Mỹ dùng tiền để mua chuộc. Chả thế mà ông Kissinger, đinh nính rằng, về quân sự, Mỹ không thắng, song 20 năm sau, Mỹ sẽ dành chiến thắng thông qua sức mạnh của đồng đô-la! Nhưng ông Kissinger ơi, ba cái 20 năm sắp qua hết rồi mà hình như sức mạnh của đồng đô-la đã suy yếu nhiều đấy.
Cũng ảo tưởng vào sức mạnh của đồng đô-la, chính quyền Mỹ đã cấp tiền và lôi kéo đồng bào dân tộc ở ba vùng khác nhau để thành lập các chính phủ đòi quyền tự trị - 1, ở vùng tây bắc (đạo Vàng Chứ); 2, ở Tây nguyên (Tin lành Đề-ga) và 3, ở tây nam bộ (Phật giáo Nam tông Khmer độc lập) . Ở vùng tây bắc, Mỹ gặp ngay các dân tộc đã làm nên một “Điện Biên phủ chấn động địa cầu”; ở Tây nguyên, Mỹ gặp ngay hậu duệ của anh hùng Núp, còn ở Tây nam bộ, thì Mỹ gặp chị Út Tịch nên vội cầm cuốn tiểu thuyết “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức, rồi chuồn.
Đến thời điểm này, thì Mỹ cứ ỷ eo, rằng chúng mình là “đối tác chiến lược toàn diện” với nhau đi. Chỉ trong thời gian hai tháng, đã có 6 đoàn Mỹ sang thăm Việt Nam, đoàn nào cũng hát câu “đối tác chiến lược toàn diện”, song gặp phải ông Thủ tướng Việt Nam hay cười, sau khi cười thì chỉ nói “coi trọng quan hệ toàn diện” Việt Mỹ, mà không nhắc gì đến hai từ “chiến lược”.
Sự hiện diện cái tàu sân bay to đùng ở Đà Nẵng mấy ngày qua vừa có tác dụng lôi kéo lại vừa dọa dẫm Việt Nam. Song đây đâu phải lần đầu chúng ta tiếp túc với tàu chiến Mỹ, trước đây ta cho đặc công nước ra đón, nay ta cho tàu cá ra hoan nghênh. Chỉ vậy thôi.
Không toại nguyện, thế là sau khi ở Việt Nam về, ông ngoại trưởng “Lính-kèn” cho đám tay chân như các tổ chức nhân quyền, phóng viên không biên giới và tự do tôn giáo, cùng với anh ”lính-kèn” chơi bài lên án Việt Nam. Chơi kiểu đó tiểu nhân bỏ mẹ! Cứ cái cách đối xử với nhau như vậy thì nâng cấp quan hệ thế quái nào được, anh Bảy Đần và anh Lính-kèn nhỉ?
ST
bài viết rất thực chất
Trả lờiXóa