Một kịch bản đang lặp lại, chúng đã hiện
trên nhiều quốc gia vào những năm 60 của thế kỷ trước. Các bạn có biết là gì
không? Đó là các “Đoàn hòa bình” do đế quốc Mỹ cử đến các nước bị Mỹ coi là
không thân thiện. Đề làm gì? Để lôi kéo, để dọa nạt chính quyền và nhân dân
nước đó tham gia vào những hoạt động bất kể ở đâu do Mỹ gầy dựng. Mục đích lật
đổ và chiến tranh.
Gần đây ngài đại sứ Hoa Kỳ đương nhiệm
ra sức cổ vũ cho cái tổ chức gọi là “Peace Corps”. Ngài đại sứ khoe rằng, chính
anh trai của ngài đã từng tham gia trong cuộc chiến ở Việt Nam, ông ta chiến
đấu ở vùng đất lửa Quảng Trị. Và đương nhiên, một khi nước Mỹ là bên thua cuộc
thì cái ông anh trai của ngài đại sứ kia cũng hận lắm nhỉ (chẳng qua cũng là
một anh lính bại trận). Song, người Việt chúng ta thông cảm với binh lính Mỹ,
chẳng qua họ cũng bị chính quyền Mỹ thời ấy lôi kéo, bắt buộc. Nhiều cựu binh
Mỹ sau chiến tranh đã sang thăm Việt Nam với thiện chí xóa bỏ hận thù, dân Việt
ta hoan nghênh lắm lắm. Song nếu ông cựu binh từng đánh nhau ở Quảng Trị lần
này sang Việt Nam để phụ họa thêm cho cái tổ chứ Peace Corps thì chúng tôi
ghét. Nói vậy cho nó vuông.
Các bạn cứ tìm hiểu thêm về sứ mệnh của
các tình nguyện viên do tổ chức Peace Corps cử sang thì lộ chân tướng ngay thôi
mà. Tham gia dạy tiếng Anh cho lớp trẻ Việt Nam (còn nội dung bài giảng ấy là
gì thì chỉ có trời biết, đất biết và chính phủ Mỹ biết), rồi đi làm “công tác
dân vận”, tôi nói vậy cho dễ hiểu, chứ thực ra là tuyên truyền, để nhân dân ta
quên đi chuyện chống đế quốc và bọn phản động.
Tôi chẳng hiểu nhà nước ta có quan điểm
thế nào về vấn đề này? Song tôi cứ hiểu nôm na, rằng Mỹ không ném tiền qua cửa
sổ bao giờ, “ông mà đưa chân giò thì bà tất phải thò chai rượu”. Cứ trông cái
cách Mỹ chi tiền cho đám tay sai ở U-cà-rem thì biết. Mấy cái vũ khí ném đi thì
những đồng đô-la quay lại để làm giàu cho đám tài phiệt.
Riêng đối với Việt Nam ta, thời gian gần
đây chính quyền Mỹ ráo riết lôi kéo để chúng ta rơi vào vòng kiềm tỏa của Mỹ.
Nói có sách, mách chứng đây nè. Thứ nhất, chính quyền Mỹ cho phép vùng lãnh thổ
hải ngoại Hawaii, tuyên bố “Hoàng sa là của Việt Nam”, úi chà chà! Các bạn thấy
có lạ không? Thứ hai, Mỹ mời người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Mỹ
thêm lần nữa, để chứng tỏ cho thế giới (nhưng chủ yếu là cho Nga và Trung quốc)
thấy tình cảm Việt – Mỹ thân thiện ghê chưa!
Thứ ba, đưa tập đoàn Boeing sang mở văn
phòng đại diện ở Việt Nam, mong làm cho Việt Nam quên các loại máy bay Su-34,
35 gì đó của Nga đi. Thứ tư, chỉ đạo cho anh Japan phải mời bằng được Thủ tướng
Việt Nam sang dự hội nghị G7 để Việt Nam xuất hiện trong buổi họp có mặt anh hề
xứ U-cà-rem. Và con bài cuối cùng (nhưng chưa hết đâu) là dùng tổ chức Peace Corps
để chống phá ta từ bên trong, làm cho nội bộ dân ta giảm lòng tin vào đảng và
nhà nước. Một thực tế là nước Mỹ giàu lên luôn nhờ vào chiến tranh. Chiến tranh
vừa mục đích vừa là phương tiện làm giàu của Mỹ.
Trong khi phát biểu về Peace Corps, ngài
đại sứ ca ngợi hết lời về tình hữu nghị giữa hai nước (chứ không phải giữa hai
dân tộc nhé, vì Mỹ là nước đa chủng tộc, nên có xây dựng tình hữu nghị thì cũng
chẳng biết cùng ai?). Bạn gì mà kỳ ghê. Trong lúc bố của chúng cứ mở hết volume
ca bài ca hữu nghị, thì đám con đẻ con hoang ở xứ đó cứ chửi bạn của bố rầm
trời luôn.
Tôi có thể nói rằng, vụ bạo loạn vào
ngày 11/06 vừa qua chẳng có bàn tay nào khác ngoài bàn tay của Mỹ. Bởi các tổ
chức FULRO (thượng, hạ gì gì đó) hoạt động từ Campuchia đến miền tây Nam bộ,
Tây nguyên và hạ Lào, đều do Mỹ tổ chức. Mỹ đã giải cứu 407 tên FULRO hoạt động
ở Campuchia, đã ra đầu thú lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ vào năm 1992, rồi
cho lập ở Mỹ một chính phủ đại diện cho các dân tộc Tây nguyên, cũng có một tên
FULRO được đặt ngồi vào cái ghế tổng thống, đại khái như thế.
Nếu Mỹ thật lòng chìa bàn tay hữu nghị
với Việt Nam thì không có những tổ chức ma quỷ như Việt Tân, các tên Việt gian
công khai hoạt động chống phá Việt Nam trên đất Mỹ. Đó lại là một bằng chứng về
cái cách mà Mỹ thường áp dụng – cây gậy và củ cà-rốt. Vụ bạo loạn ở Tây nguyên
vừa qua có khi chỉ là một phép thử để tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân của
nước ta đó.
Khi Việt Nam mới trải quan mấy chục năm
binh lửa, đất nước tan hoang, người dân thiếu cái ăn, cái mặc, đến nỗi nước Nga
cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, song vẫn nói “thôi, tôi thấy bạn khó khăn
quá, tôi xóa cho bạn khoản nợ 13 tỷ USD đó”. Trong khi đó, cái chính phủ muốn
làm hòa với ta thì bảo, “các ông khó khăn thì mặc các ông, chính quyền tay sai
của tôi ngày xưa còn nợ tôi trên 140 triệu đô, bây giờ các ông phải trả nợ đậy
cho nó”. Trả thì trả, dù còn khó khăn nhưng chúng ông đây cũng đách thèm của bố
thí nhé!”.
Hỏi rằng, những người muốn kết thân với
Việt Nam, có nước nào tổ chức được một kỷ niệm nhân 133 năm sinh nhật của Chủ
tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng tôi như nước Nga không? Từ nay, cứ đến ngày
19 tháng Năm, trên pháo đài tại St. Peterburg sẽ bắn một phát đại bác để nhắc
cho người dân Nga nhớ về một vĩ nhân của thế giới bị áp bức. Thế đấy! Qua đây
ta thấy ai mới là bạn nhỉ?
Tôi bức xúc thì nói vậy, chắc đảng Cộng
sản và nhà nước ta cũng có quyềt sách gì đó chứ nhỉ. Thôi thì cứ tin là vậy./.
không thể tin Mỹ được
Trả lờiXóa