Chúng con sinh ra khi quê hương không còn tiếng súng, khi đất nước không còn bóng giặc ngoại xâm, cả cõi đất yên bình tĩnh lặng… Bởi giữa lòng đất của Tổ Quốc đang ôm ấp các anh – những người con anh hùng của dân tộc. Mỗi tấc đất giấu trong mình cả một ký ức về lịch sử khốc liệt của chiến tranh mà bao đời ông cha đã kiên cường giữ lấy. Đất đã nhận lấy những gì đau thương của chiến tranh để chúng con được yên lành bước đi. Đất đã đón các anh trở về, để các anh được nằm yên nghe tiếng gió, được nhìn ngắm bầu trời xanh vời vợi, được thấy hoa ban nở trắng rừng Điện Biên.
Chúng con… chỉ cần nhắm mắt lại… sẽ nghe tiếng của đất trời, cả một trang sử hào hùng mà cha anh đã trải qua, những con người hy sinh không tiếc máu xương mình, là những người thanh niên, là những người thiếu nữ tuổi đôi mươi, với đôi mắt cháy lửa tình yêu quê hương đất nước, với trái tim dũng cảm kiên cường bước lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng. Với những năm tháng “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, vác trên mình súng đạn vận chuyển cho chiến trường, đắp lại từng con đường để xe pháo đi qua. Khí thế của tinh thần tất cả vì độc lập của dân tộc, quyết chiến và quyết thắng, các anh đã kéo lên những quả pháo trên những ngọn đồi để cảnh tỉnh những kẻ xâm lăng phi nghĩa. Những con đường hầm, những trận chiến dành lấy từng tấc đất, có người lính đã nằm xuống để đồng đội mình được tiến lên.
Có những cái chết mãi thành bất tử
Chiến công này lịch sử dấu còn ghi
Hào khí non sông chung đúc thật diệu kỳ
Toả rạng để vang lừng bốn bể
Các anh đã nằm lại nơi đây, nơi nghĩa trang này và từng tấc đất của những ngọn
đồi giữa mảnh đất Điện Biên anh hùng. Nắng vẫn chiếu màu nắng yên bình trên vai
anh, hoa ban trắng vẫn nở dưới chân anh – những người anh hùng bất tử!
Máu của các anh đã nhuộm thắm lá cờ đỏ của Tổ Quốc, hồn thiêng của cha anh vẫn
luôn dõi bước với quê hương.
bài rất hay
Trả lờiXóa