MỘT MÌNH ĐÁNH ĐỒN ĐỊCH
Trong nắng sáng ấm áp của miệt vườn Cần Thơ, “lão tướng” 76 tuổi, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong (Ba Tiền Phong), nguyên Tư lệnh Quân khu 9 nhiệt tình, hào hứng kể về một thời trận mạc: “Năm 1964, sau khi học lớp đặc công xong, tôi trở lại Đại đội Đặc công huyện Giá Rai, tỉnh Cà Mau (nay là thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tiếp tục công tác. Bấy giờ, mới học xong lớp đặc công của miền nên tôi rất nóng lòng muốn được “thực hành” ngay. Nhiều khi thấy đồn bót giặc cứ đứng trơ trơ, xe quân sự tự do hành quân qua đoạn đường Nọc Nạng-Hộ Phòng mà tôi tức muốn ói máu”.
Đồn Cả Rắn-một đồn cấp trung đội-có 12 tên địch chốt giữ ở Ngã tư Bà Cáo, huyện Giá Rai, cách nơi Đại đội Đặc công đóng quân khoảng 5-6km. Sau những lần tiềm nhập, ông Ba Tiền Phong nhận thấy địch canh phòng lỏng lẻo, rất dễ đánh. Chính vì vậy, ông rủ đồng chí Tảng-chiến sĩ đặc công cùng đại đội-đi đánh đồn Cả Rắn. “Thấy tôi hăm hở, cùng cách trình bày có lý, Tảng gật đầu đồng ý”, ông Ba Tiền Phong nhớ lại.
Theo hiệp đồng, ông Ba Tiền Phong cầm theo 4 trái lựu đạn với 1 trái pháo dù, đồng chí Tảng xách cây súng trường bá đỏ, bí mật tiếp cận đồn Cả Rắn. Khi cách đồn chừng 100m, ông Ba Tiền Phong nói với Tảng: “Mày nằm đây cảnh giới nghen! Khi nào mày nghe ở trỏng tao đánh lựu đạn, tao la lên là mày bắn vô. Mà nhớ đừng bắn thấp mà trúng tao, bắn cao cao để kiềm chế địch”.
Nói rồi, một mình ông Ba Tiền Phong tiếp tục bò vô đồn địch. Nhón người lên quan sát, thấy 10 tên địch tụm lại hút thuốc xung quanh cây đèn măng-xông và 2 tên lính ngồi gác ở chốt, ngay lập tức, ông lấy lựu đạn, pháo dù ra, rút chốt ném liên tục 4 trái lựu đạn về bọn địch bên cây đèn măng-xông và quăng trái pháo dù ném về chốt gác. 4 tiếng lựu đạn nổ vang, bọn địch bên đèn măng-xông nằm thẳng cẳng.
Nhưng trái pháo ném vào chốt thì không nổ. Thấy vậy, ông Ba Tiền Phong nhảy vô đồn địch với ý định lấy súng để tiêu diệt 2 tên còn lại. Sau phút giây hoảng loạn, 2 tên địch đã phát hiện ra ông. Ngay lập tức, chúng quăng mấy trái lựu đạn về phía ông. Lựu đạn nổ, ông thấy nhói đau vài chỗ do mảnh đạn sượt qua phần mềm. Biết không còn lợi thế, ông đành rút lui. Khi về đến đơn vị, ông được biết khi lựu đạn nổ, thấy địch la hét, đồng chí Tảng cũng bắn một vài phát súng rồi rút về căn cứ vì nghĩ ông Ba Tiền Phong đã hy sinh.
Đến sáng hôm sau, cả đơn vị bất ngờ và vui mừng khi gặp ông Ba Tiền Phong đang khấp khểnh trở về. Sau đó, khi nghe đồn Cả Rắn bị tiêu diệt, đồng chí Tám Nhã, Chính trị viên Ban chỉ huy Huyện đội Giá Rai cho gọi ông Ba Tiền Phong lên hỏi: “Tại sao đi đánh đồn mà không thông qua ai, không báo ai?”. Ông Ba Tiền Phong trả lời: “Vì qua điều tra nghiên cứu nhiều lần, tui thấy cái đồn đó dễ ăn quá nên tôi đánh...”.
Đây cũng là một trong những trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao của Đại đội Đặc công huyện Giá Rai. Với thành tích trên, Huyện đội trao bằng khen tặng ông Ba Tiền Phong. Sau đó, ông Ba Tiền Phong trở thành điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua tỉnh Cà Mau năm 1965 về thành tích một mình đánh đồn địch.
Tác giả: Vân Anh
Nguồn: Tạp chí Lịch sử quân sự
người Việt Nam rất anh hùng
Trả lờiXóa