Trong những thế kỷ trước, để phát triển kinh tế người ta thường
nhấn mạnh đến việc khai thác các yếu tố lao động và đất đai,
và nếu biết kết hợp lao động và đất
đai thì của cải sẽ sinh sôi, nảy nở. Ngày nay, trong điều kiện của các cuộc cách mạng
khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là cách mạng
công nghiệp 4.0, 5.0 và kỷ nguyên kinh tế số, yếu tố quyết định cho sự phát triển chính là trí tuệ, tri
thức, thông tin, là sáng tạo và đổi mới không ngừng nhằm tạo ra những giá trị vật
chất và tinh thần ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các cá nhân và cộng
đồng.
Trong thời đại ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có không
chỉ là tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật mà yếu tố ngày càng có ý nghĩa
quan trọng và quyết định là nguồn lực con người, là tiềm năng sáng tạo của
con người. Tiềm lực sáng tạo này nằm trong văn hóa, trong
trí tuệ, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, lối sống, thị hiếu
thẩm mỹ, ý chí, nghị lực và sự thành thạo, tài năng của mỗi cá nhân và cả cộng
đồng.
Trên thế giới, không ít quốc gia
có nguồn tài nguyên thiên
nhiên hạn
hẹp nhưng
lại có kinh tế rất phát
triển, xã hội văn minh chính là nhờ
coi trọng việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhân tài, thực sự đề cao vai
trò động lực văn hóa trong phát triển. Đảng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần
của xã hội, chính là coi trọng nguồn lực văn hóa, động lực văn hóa của sự phát
triển đất nước. Hệ thống di sản văn hóa, các giá trị văn hóa là nguồn vốn văn
hóa to lớn của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đánh giá vai trò đặc biệt quan
trọng của văn hóa trong phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng
khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương
khóa XI đã nhấn mạnh: Xây
dựng nền văn hóa và con người Việt Nam để “văn hóa thực sự trở thành nền tảng
tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát
triển bền vững”1 của đất nước. Trong Văn kiện này, Đảng ta khẳng định tầm quan trọng ngang nhau của văn
hóa, kinh tế, chính trị và xã hội trong quá trình phát triển đất nước. Nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng với các đặc
trưng tiêu biểu là dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Trong xây dựng văn
hóa phải lấy việc chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp làm
cốt lõi, trọng tâm với các đặc tính cơ bản là: trung thực, trí tuệ, nhân văn, tự chủ, sáng tạo. Xây dựng và phát
triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, đội
ngũ trí thức có vai trò quan trọng. Đây là sự nghiệp cách mạng lâu dài cần được tiến hành tích cực, sáng tạo, kiên trì và thận trọng.
Khi mọi giá trị văn hóa (các giá trị chân, thiện, mỹ) thấm
sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, thẩm thấu vào tất cả các lĩnh vực và hoạt động sáng tạo của con người
như: văn hóa trong sản xuất và kinh doanh, văn hóa trong quản lý, văn hóa trong
giao tiếp, văn hóa trong lối sống, văn hóa trong sinh hoạt gia đình, văn hóa
trong đời sống cá nhân và trong đời sống xã hội, văn hóa trong giao lưu và hợp
tác quốc tế... thì văn hóa sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển. Khi hàm lượng trí
tuệ, hàm lượng tri thức, hàm lượng cảm xúc chân chính trong các lĩnh vực hoạt động
của đời sống con người và xã hội càng tăng cao bao nhiêu thì sự phát triển kinh
tế - xã hội càng nhanh chóng trở thành hiện thực tốt đẹp bấy nhiêu.
Thực tiễn cuộc sống phong phú ở nước ta thời kỳ đổi mới vừa qua đã minh chứng rõ ràng, văn hóa và con người là sức mạnh nội sinh của phát triển; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục
tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững với sự tăng trưởng cao về kinh
tế, về cơ sở vật chất và công nghệ gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội
hướng tới phát triển văn hóa và phát triển toàn diện con người.
Khi thực hiện mục
tiêu tất cả vì sự phát triển toàn diện và bền vững, vì dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
đòi hỏi
chúng ta phải đặc biệt quan
tâm đến văn hóa và phát triển. Cần phải
nâng cao nhận thức đúng đắn cho cộng đồng về vị trí và
vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, con người đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước.
Nhà nước cần đầu
tư thỏa đáng cho các lĩnh vực văn hóa cần thiết như: giáo dục và đào tạo, khoa
học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, các lĩnh vực truyền thông đại chúng (đặc biệt là phát thanh,
truyền hình, Internet, báo in, báo điện tử, xuất bản sách), đẩy mạnh hoạt động
giao lưu văn hóa trong và ngoài nước, tiếp tục hoàn thiện các thiết chế văn hóa
hướng tới sự phát triển. Phải coi đầu
tư cho văn hóa,
con người chính là đầu tư cho sự phát triển, đầu tư cho tương lai tươi sáng, bền vững của dân tộc.
1 Đảng Cộng
sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ
chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2014,
tr.47.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét