Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Em có biết 30/4 ý nghĩa gì không nhỉ?


Năm 1971, Mỹ và ngụy VNCH muốn chặt đứt con đường mòn Hồ Chí Minh. Chúng dùng B52 rải thảm hòng phá con đường chiến lược của cộng sản. Nhưng, con đường như ma trận, mọc rất nhiều nhánh và bố trí trận địa đón lõng nên chúng chỉ dám thả bom vu vơ.
Mỹ - Ngụy quyết chơi lớn, lập kế hoạch và đổ quân vào căn cứ Khe Sanh. Nơi đây là căn cứ đa năng, phòng thủ, tấn công liên hoàn và cũng là trung tâm chỉ huy Hàng rào điện tử McNamara. Mỹ và VNCH đổ vào khu vực Khe Sanh 69.000 quân chủ yếu là quân VNCH, hơn 5.300 máy bay các loại, pháo và xe tăng nhiều vô kể.
Mỹ nói: Pháp đã thua ở Điện Biên Phủ nhưng Khe Sanh là nơi để triệt hạ QĐND Việt Nam, dạy cho Việt Nam thế nào là chiến tranh hiện đại? Thế nào là sức mạnh Mỹ, Mỹ chưa hề thua trong bất cứ cuộc viễn chinh nào...
Thiệu nói: Kế hoạch rất chuẩn chu, không còn nghi ngờ gì nữa, VNCH sẽ chứng minh cho thế giới ngã mũ trước sự thiện chiến của quân lực hạng tư thế giới.
Kế hoạch tuyệt mật, nhưng Hà Nội đã biết rõ nội dung chi tiết Mỹ và VNCH như thế nào. Nhập cuộc, Mỹ cho máy bay B52 rải thảm vào những vị trí nghi có quân cộng sản. Nhưng thực tế, quân cộng sản ém giấu quân rất kỹ. Tiếp đấy pháo binh giã nát trận địa, hàng ngàn chiếc trực thăng đổ quân xuống. Vừa chuẩn bị tiếp đất thì hàng ngàn quả tên lửa vác vai SAM7, Pháo phòng không, pháo phóng loạt đã làm gỏi số trực thăng này chưa kịp đổ quân.
VNCH kêu Mỹ điều B52 trợ chiến, nhưng trợ chiến thế nào khi quân cộng sản bám thắt lưng quân VNCH và Mỹ mà đánh? Những người cộng sản lại chiến đấu rất ngoan cường. Quân VNCH đành tháo chạy, càng tháo chạy càng vỡ trận và càng dễ bị tiêu diệt. Kết quả hơn 26.000 quân VNCH và Mỹ bị thương vong.
Không cắt đứt được đường mòn Hồ Chí Minh đi qua Hạ Lào, tổn thất nhân mạng vô tiền khoáng hậu, lại để mất trung tâm điều hành hàng rào điện tử Mc Namara.
Thua đau vậy nhưng Mỹ và VNCH vẫn tuyên bố chiến thắng...rút quân? Dư luận thế giới thừa biết ai thắng ai thua? Từ trận lớn này, Mỹ cay cú huy động B52 rải thảm miền Bắc. Nhưng hỡi ơi, pháo đài bất khả xâm phạm rụng như sung. Mỹ không thể chịu đựng được những cú đấm thẳng vào hốc mắt, đành ký vào hiệp định rút quân về nước...trong danh dự?
Tháng 4/1975 thấy từng bầy đu càng ra tàu biển đang đợi ở cảng đấy, nhưng với họ khi địch buông giáo quy hàng ta mở đường cứu sinh. Huống gì, đấy cũng là đồng bào của mình lầm lạc, đáng trách mà cũng đáng thương... Vậy nên, không hề có một loạt đạn nào nhắm vào bầy đu càng. Giả như chỉ cần giương súng lên, không cần ngắm thì trực thăng và tàu chiến cũng sẽ rụng như sung và cháy như điên.
30/4 sắp đến, anh muốn nhắc cho em, để có được ngày Lễ lớn, hơn 20 chống Mỹ, hàng triệu đồng bào và bộ đội đã chiến đấu anh dũng, nằm xuống để quét sạch quân xâm lược và tay sai, để bảo vệ phẩm giá dân tộc, để non sông thu về một mối em ạ!
Em, những đứa em học trò chỉ biết được nghỉ học, đi chơi, cuồng si thứ thần tượng vằn vện mà không biết vì sao được nghĩ Lễ? Liệu rằng lòng mình có cảm thấy bất nhẫn, bạc bẽo lắm không em..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét