Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã 44 năm
trôi qua kể từ ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, dân tộc, con người Việt Nam
thoát khỏi lầm than, Tổ quốc được độc lập, thống nhất. Mặc dù theo năm tháng
với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai nhưng cứ đến dịp kỷ niệm
30-4 khi nhắc đến ngày chiến thắng lịch sử mỗi người lại có những tâm trạng
khác nhau.
Bản thân tôi lúc giải phóng còn rất
nhỏ, là người sinh ra trong gia đình có ông nội hy sinh khi tham gia kháng
chiến chống thực dân Pháp, bà nội tôi vất vả nuôi bố tôi trưởng thành đến năm
1965 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc bố tôi lên đường nhập ngũ bỏ lại
cả tuổi thanh xuân vào Miền Nam chiến đấu, bà nội và mẹ tôi hàng ngày mong
ngóng tin con tin chồng. Ngày 30-4 khi nghe tin
ta đã đánh thắng giặc Mỹ bà nội và mẹ tôi đã khóc vì sung sướng, bao
ngày mong ngóng bố tôi sắp trở về đoàn tụ cùng gia đình, may mắn cho gia đình
tôi bố tôi đã trở về mặc dù mang trên mình vết thương bom, đạn mỗi khi trái gió,
trở trời những vết thương đó lại làm bố tôi đau nhức nhưng đây cũng là hạnh
phúc là niềm vui của gia đình, còn bao nhiêu gia đình khác sau ngày 30-4 đó
những mảnh giấy báo tử nhỏ nhoi nhưng nặng nỗi đau thương cứ lần lượt báo về,
mất mát to lớn trong làng quê, những người cha, người con ra đi không trở về,
thậm trí có người đến nay còn không tìm thấy hài cốt.
Những nỗi đau mất mát không gì bù
đắp, nhưng đổi lại nhân dân, người thân của những người con kiên trung đó được
hưởng một nền hòa bình, tự do, sau bao nhiêu năm đất nước thoát khỉ ách nô nệ
cuộc sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Công lao đó Tổ quốc ghi công,
người dân kính trọng các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc xương máu hy sinh vì
nền độc lập, vì tự do của đất nước. Vậy mà đến ngày này lại có những kẻ vô tâm
cổ xúy cho chiến tranh coi cuộc chiến chống đế quốc Mỹ là cuộc nội chiến, là
chiến tranh ý thức hệ… họ coi cuộc chiến giải phóng Miền Nam Việt Nam không có
gì đáng tự hào, phán xét quá khứ, có những kẻ tự nguyện làm tay sai cho giặc,
giương súng bắn vào đồng bào mình, đến khi thất trận chạy ra nước ngoài, được
bợ đỡ chính từ những kẻ xâm lược lại quay ra lấy ngày 30-4 là “ngày thù hận,
ngày quốc hận-tháng tư đen”. Họ coi kỷ niệm chiến thắng 30-4 là ngày tưởng niệm
những mất mát của dân tộc, mù quáng hơn chúng còn hô hào biến ngày này trở
thành “tinh thần quốc kháng” chống lại chế độ cộng sản. Những kẻ vô lương tâm, dối
trá, hèn hạ, có luận điểm bịa đặt, biện hộ cho cuộc chiến tranh phi nghĩa của
Mỹ đối với dân tộc Việt Nam, theo tôi họ không xứng đáng là người con đất Việt.
Cuộc kháng chiến dù đã qua 44 năm
hay sẽ lâu dàu hơn nữa nhưng lịch sử vẫn ghi lại và khẳng định, đây là cuộc
kháng chiến thần kỳ, to lớn của dân tộc Việt Nam, là cuộc kháng chiến chính nghĩa
của nhân dân Việt Nam những người yêu chuộng hòa bình chống lại kẻ thù xâm
lược, chúng ta là thế hệ sinh ra trong hòa bình được hưởng nền độc lập phải
luôn khẳng định, tự hào và biết ơn những tiền nhân, người đã hy sinh dành tự do
dân tộc cho ta được như hôm nay. Chúng ta có trách nhiệm phê phán những quan
điểm sai trái, kiên quyết lên án, xóa bỏ những tư tưởng phản quốc, đen tối,
luận điệu ươn hèn. Có như vậy sự hy sinh của ông, cha ta mới không uổng phí và thực
sự ý nghĩa, đất nước sẽ được hòa bình, ổn định và phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét