Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

RANH GIỚI GIỮA TÍN NGƯỠNG VÀ MÊ TÍN


          Trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông công cộng, nhất là mạng xã hội đang dậy sóng vì sự kiện chùa Ba Vàng. Khởi đầu là phóng sự điều tra “Gọi vong chùa Ba Vàng - Bí ẩn khoản thu trăm tỷ”. Qua phóng sự, mọi người chú ý nhiều đến bà Phạm Thị Yến. Nội dung hoạt động gọi vong, giải vong, thỉnh oan gia trái chủ của bà Yến tại chùa Ba Vàng chắc mọi người đã biết rõ. Sai phạm đến đâu, mức độ thế nào, đang được cơ quan chức năng làm rõ. Trong thời gian chưa có công bố chính thức, tôi xin có một vài suy nghĩ, tùy các bạn tham khảo.

          Tín ngưỡng mang tính cá nhân. Mỗi cá nhân có thể tin vào tín ngưỡng nào đó, mức độ tin cao thấp thế nào cũng tùy thuộc mỗi người (tùy tâm). Nếu không tin hoặc ít tin tưởng thì là vô thần, nhưng quá sùng bái sẽ trở thành cuồng tín, thậm chí thành mê tín. Như bà Yến là một ví dụ. Luật nhân quả là có thật trong đạo Phật. Luật này rất tốt lành, luôn hướng cho nhân dân làm việc thiện, không làm việc ác. Luật chủ yếu răn dạy về những viêc làm hiện tại, hướng tới tương lai, nếu hiện tại làm việc tốt thì tương lai sẽ được báo đáp tốt đẹp, nếu hiện tại là việc xấu thì về sau sẽ bị quả báo. Nhưng bà Yến chú trọng khai thác vận dụng ngược về quá khứ, bà đi sâu vào lý giải những đau khổ bất trắc hiện tại là do nghiệp từ quá khứ để lại, muốn giải nghiệp (những sai phạm trong kiếp trước) thì phải giải nghiệp bằng cách cúng dường hoặc làm công quả. Việc cúng dường và làm công quả cũng có trong đạo Phật, tuy nhiên, cúng như thế nào, làm công quả bao nhiêu ngày, cho những nghiệp nào thì bà Yến đã vận dụng theo ý bà ấy muốn. Như vậy từ những tín ngưỡng tốt đẹp của đạo Phật, bà Yến lại cuồng tín và thực hành không đúng, theo ý chủ quan, dẫn đến sai phạm.
          Nhà nước ta chủ trương tự do tín ngưỡng, vì thế mà các tôn giáo tín ngưỡng được tự mình phát triển. Không nơi nào như nước Việt Nam ta hiện nay, tất nhiều tôn giáo được hoạt động công khai, tự do dưới sự bảo hộ của Nhà nước. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo là quyền của mỗi công dân. Việc phân biệt ranh giới rõ ràng giữa tín ngưỡng và mê tín là không dễ. Tuy nhiên, mỗi công dân chúng ta hãy nên sáng suốt lựa chọn cho mình những tín ngưỡng và vận dụng một cách đúng đắn và phù hợp. Nếu không, chính từ chủ trương tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, cộng với sự chủ quan cá nhân của mình mà thành cuồng tín, mê tín, có khi bị kẻ xấu lợi dụng./. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét