Trong chiến lược
“diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch đã và đang tiến hành nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, thúc đẩy “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” gây chia rẽ, mất đoàn kết từ bên trong nội bộ Đảng
và Nhà nước ta. Trong đó chúng luôn xác định chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam là
một trong những trọng điểm nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hoá
Quân đội” để loại bỏ công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước ta.
Vì
vậy, phải làm rõ nguyên nhân, tính chất nguy hiểm và những giải pháp nhằm đấu
tranh., ngăn chặn, loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội để giữ vững sự phát
triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.
“Tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” nói chung là một khái niệm chỉ sự vận động bên trong của mọi sự
vật, hiện tượng. Đó là quá trình biến chất từ bên trong của các tổ chức kinh
tế, chính trị, xã hội; sự suy thoái của cán bộ, đảng viên, quần chúng về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các
chuẩn mực, tiêu chí cộng sản, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm mác
xít, suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến khi
những yếu tố cách mạng, tích cực bị phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi xã hội
chủ nghĩa tăng, dần thắng thế, lúc đó sẽ dẫn đến sự “tự chuyển hóa”; các tổ
chức kinh tế - chính trị, xã hội chệch sang hướng phi xã hội chủ nghĩa; cán bộ,
đảng viên từ người tốt trở thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước. “Tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt để
sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái tan rã. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
diễn ra ở tầm vĩ mô, trên diện rộng sẽ dẫn đến sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ
nghĩa sang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Bản chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá
trình suy thoái từ bên trong các tổ chức hoặc của người cán bộ, đảng viên, quần
chúng. Đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng, đó là quá trình diễn ra từ sự
thay đổi lập trường, quan điểm, tư tưởng, đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản
sang lập trường, quan điểm, tư tưởng, đạo đức và lối sống tư sản
Nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một mặt
là do tác động khách quan bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập
quốc tế và do âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực
thù địch; mặt khác, chủ yếu là do một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bỏ rơi vai trò tiền phong, giảm sút ý chí chiến đấu,
sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, quên trách nhiệm, bổn phận trước
Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Họ ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm, bất chấp đạo
lý, dư luận, kỷ cương không nghiêm, không gương mẫu, vi phạm nguyên tắc, điều
lệ Đảng, nói không đi đôi với làm, thoái hóa biến chất về tư tưởng, chính trị,
đạo đức, lối sống.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thực chất là sự thay đổi của
mỗi con người và tổ chức trong chế độ xã hội chủ nghĩa theo chiều hướng tiêu cực,
hậu quả hết sức nguy hại dẫn đến
sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Đây là điều mà V.I Lê nin đã từng cảnh báo từ rất sớm “Không ai có thể tiêu
diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Toàn bộ vấn đề
là ở chữ “nếu” này. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ
sụp đổ”[1].
Như vậy: “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có mối quan hệ
khăng khít, không tách rời; trong đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
là thủ đoạn và cũng là mục tiêu của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế
lực thù địch đang tiến hành đối với cách mạng Việt Nam. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” càng
làm tăng nguy cơ "diễn biến hòa bình" tiến tới mục tiêu xóa bỏ Đảng
Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, phòng,
chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề có ý nghĩa quyết định để làm
thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời đó
cũng là nhiệm vụ cấp bách về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng mà Hội nghị Ban
Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XI, XII đã đề ra.
Một số biểu hiện như sau:
Một số biểu hiện như sau:
Tuy nhiên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề có thật đang diễn ra, một số biểu hiện như
sau:
Một là, cán bộ, đảng viên thiếu niềm tin, hoài nghi, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng, đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân,
tuyệt đối hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ
Tổ quốc, đề cao vũ khí luận trong điều kiện mới, coi nhẹ yếu tố chính trị-tinh
thần, gây chia rẽ mất đoàn đoàn kết giữa Đảng với Quân đội, Quân đội với nhân
dân và công an, đối lập tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy ; chính ủy, chính
trị viên với người chỉ huy.
Hai là, sa sút về phẩm chất chính trị, tư
tưởng, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ,
cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham
nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc... , nịnh trên, nạt dưới, gây bè, kéo
cánh, cổ súy cho lối sống phương Tây, đưa các “giá trị” văn hóa tư sản vào lực
lượng vũ trang, làm suy giảm phẩm chất và hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”.
Ba
là, một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng bị các phần tử thoái hóa,
biến chất, các thế lực thù địch kích động, lôi kéo, mua chuộc lợi dụng dân chủ,
dùng các diễn đàn, mạng xã hội để tuyên truyền trái quan điểm của Đảng, gây
phức tạp nội bộ; nghe, tin theo sự tuyên truyền chống phá của địch; quan hệ
trao đổi trực tiếp hoặc qua mạng những thông tin tài liệu liên quan đến bí mật
Nhà nước, bí mật quân sự, những vấn đề về nội bộ với người không có trách
nhiệm, để kẻ xấu lợi dụng đưa lên mạng hoặc sử dụng để tuyên truyền chống Đảng;
bị tác động móc nối, mua chuộc, khống chế cung cấp tài liệu mật cho tổ chức, cá
nhân ngoài nước...
Bốn
là, tổ chức đảng, chính quyền vi phạm nguyên tắc điều lệ Đảng, pháp luật
Nhà nước, thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc
"tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" rơi vào hình thức, không xác
định rõ cơ chế trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân; tệ sùng bái cá
nhân người có chức, có quyền; tiêu cực trong công tác cán bộ, tài chính, chính
sách; bố trí cán bộ không vì việc mà vì người, gây bè kéo cánh, cục bộ, bản vị
trong đội ngũ cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, gây hoang mang, dao động về tư
tưởng, chính trị và làm phát sinh, tạo điều kiện cho tiêu cực phát triển.
Năm
là, hiện tượng nói không đi đôi với làm, "nói một đường, làm một
nẻo", nói hay, nói đúng nhưng làm sai hoặc cố tình làm sai; cái sai, lạc
hậu, tiêu cực được ngụy biện bằng việc vận dụng nguyên tắc, quy trình, đường
lối của Đảng, của cơ chế chính sách, nghị quyết của tổ chức Đảng để đội lốt trở
thành cái đúng, cái tiến bộ; được vận động hành lang để tạo sự ủng hộ bởi một
nhóm người có chức, có quyền; cái đúng, cái tốt, cái tiến bộ bị thủ tiêu, bị
vận động hành lang, phủ nhận trở thành cái tiêu cực, lạc hậu. Hiện tượng làm
sai được bao che, khó phát giác, nếu có bị phát hiện thì đổ lỗi cho cơ chế,
chính sách, đổ lỗi cho tập thể, thiếu trách nhiệm cá nhân...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét