Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020


ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP QUÁ PHẢI KHÔNG EM?


Đất nước mình đẹp quá phải không em?
Khi corona phá tan tành Vũ Hán
Giữa tâm dịch, biết bao người ngao ngán
Sợ dịch lây mình, sợ cái chết gọi tên

Bao đất nước hùng cường, chấp nhận bỏ những đứa con
Giữa tâm dịch tiếng kêu gào thảm thiết
Trong tuyệt vọng, khi gần kề cái chết
Mới thấy tình người..... Tổ quốc thật thiêng liêng....

Đất nước mình! em có thấy không em?
Giữa tâm dịch, chiếc phi cơ ngạo nghễ
Hình ảnh Việt Nam - sao mà yêu đến thế
Đón đồng bào trở về, cả dân tộc đoàn viên.

Dẫu biết rằng về phải cách ly riêng
Nhưng cuộc chiến, không bỏ ai ở lại
Những chiến sỹ dầm mưa, ngủ rừng , lán trại
Nhường đồng bào mình, chăn ấm nệm êm

Đất nước mình đẹp quá phải không em?
Dù còn đó không ít người cơ hội
Tăng giá khẩu trang, giữa âu lo mệt mỏi
Lợi dụng dịp này, lung lạc niềm tin...

Đất nước mình dẫu còn những khó khăn
Vẫn sẻ chia khi láng giềng gặp nạn
Giữa con người, phân biệt chi thù bạn
Con cháu Lạc Hồng, luôn sống biết bao dung.

Tổ quốc gian lao, vẫn thấy đẹp vô cùng
Như những cuộc trường chinh của cha ông ngày trước
Tâm dịch Bình Xuyên, vượt khó khăn vững bước
Cả dân tộc hướng về, chung một mối âu lo.

Đất nước mình đẹp như một giấc mơ
Như tình yêu ta, như muôn vì sao sáng
Anh nắm tay em vượt khó khăn năm tháng
Đất nước diệu kì, hạnh phúc bay cao.




                                                                         TBQL 17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét