ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Đấu
tranh chống chủ nghĩa cơ hội đã trở thành một quy luật vận động và phát triển của
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là cuộc đấu tranh lâu dài và hết sức
quyết liệt, khó khăn phức tạp diễn ra ngay từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
do C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin tổ chức tiến hành để bảo vệ sự trong sáng,
tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại khỏi áp bức, bất công.
Ở
Việt Nam, trong gần 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng đã trải qua nhiều thời kỳ, mặc
dù chủ nghĩa cơ hội không xuất hiện với tư cách một học thuyết về lý luận và một
trào lưu hoạt động trong thực tiễn, nhưng những biểu hiện của nó thì ở thời kỳ
nào cũng có. Vì thế, cùng với quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt
Nam đã phải không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ
nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại
bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về
chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.
Thực
chất của tệ cơ hội chính trị là một bộ phận không nhỏ những kẻ cơ hội, thiếu lý
tưởng cộng sản, tìm cách chui vào Đảng, mang danh cán bộ, đảng viên cộng sản
để tìm cơ hội “thăng quan tiến chức”. Bất chấp lợi ích của Đảng, của nhân dân,
họ tìm cách vun vén cho lợi ích cá nhân, gia đình, dòng tộc cốt để “vinh thân
phì gia”. Họ say mê quyền lực, địa vị, coi như một thứ có thể mua bán, tiến
thân, từ đó mà khéo luồn lách, nịnh bợ lấy lòng cấp trên, để tranh thủ lá phiếu
trước mỗi đợt bầu cử. Họ kéo bè kết cánh, móc ngoặc trên dưới, trong ngoài, dựa
vào những lợi thế là “hậu duệ”, “quan hệ”, “tiền tệ” với những cán bộ cấp trên
để tìm mọi cách chạy chức, chạy quyền, chạy danh, chạy lợi, chạy chỗ, chạy bằng
cấp, chạy tuổi... khi bị phát hiện thì tiếp tục chạy tội. Họ lợi dụng việc tuyển
chọn, đánh giá, luân chuyển cán bộ để trục lợi cá nhân, tìm mọi cách đưa người
“cùng cánh” vào nắm những chức vụ trong cơ quan mà không chịu chọn những người
có đủ đức, tài, gây mất đoàn kết nội bộ. Từ đó, họ dần từ bỏ trách nhiệm phụng
sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, không còn là “công bộc” của dân, trở thành những
“ông quan” cách mạng đục khoét tiền bạc, của cải của nước, của dân. Hình ảnh và
hành động của họ làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, làm suy yếu sức
mạnh của Đảng.
Trong
những năm đổi mới đất nước và tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ở Việt Nam, bên cạnh những thành tựu trong
xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức thì dưới tác
động bởi mặt trái của cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế
lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” đã dẫn tới một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, đã tiếp tục nảy sinh tệ cơ hội chính trị
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đe dọa tới sự sống còn của Đảng, của chế độ.
Trước
thực trạng đó, Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh
chống tham nhũng và phòng, chống những biểu hiện của tệ cơ hội chính trị. Chỉ
tính từ sau Đại hội XII đến nay (1-2016 đến 10-2019), đã có hơn 70 cán bộ cao cấp
thuộc diện Trung ương quản lý và hơn 53.000 cán bộ các cấp khác bị kỷ luật,
trong đó có cả người từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, gần 20 Ủy viên Trung
ương và nguyên Ủy viên Trung ương; 1 nguyên Phó Thủ tướng và nhiều Bộ trưởng,
nguyên Bộ trưởng, cùng nhiều Bí thư tỉnh uỷ và gần 20 tướng lĩnh... “Thật đau
xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp
chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân”(2). Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là
trong thời gian gần đây, khi toàn Đảng triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đã xuất hiện tình trạng
như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo trong các Hội
nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng là vẫn còn
một số cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã không tập trung vào thực hiện nhiệm
vụ chính trị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, địa phương mình,
mà chỉ lo chạy chức, chạy quyền để có những vị trí cao ở nhiệm kỳ tới. Điều này
đặt ra đòi hỏi toàn Đảng phải chú trọng tiếp tục đẩy mạnh phòng và chống tệ cơ
hội chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực phẩm
chất, thực sự là “công bộc” của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét