"Nhân quyền cao hơn chủ quyền'', ''Nhân quyền không biên giới'', ''Chủ quyền hạn chế'', ''Can thiệp nhân đạo''... là những cách diễn đạt khác nhau của cùng một tư tưởng lý luận
và ý đồ chính trị của các thế lực cực hữu phương Tây dùng dân chủ, nhân quyền làm công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước XHCN và các quốc gia đi theo con đường độc lập dân tộc, trong đó có Việt Nam.Quyền con người là giá trị chung
của nhân loại. Tất cả các quốc gia dân tộc đều có những đóng góp vào giá trị
đó. Quyền con người là thành quả của các cuộc đấu tranh: đấu tranh giai cấp,
chống áp bức, bóc lột; đấu tranh giành độc lập dân tộc và đấu tranh chống lại
sự suy thoái về đạo đức, lối sống, hướng đến sự hoàn thiện phẩm giá con người.
Với chúng ta, bảo đảm quyền con người chân chính thuộc bản chất của chế độ xã
hội XHCN của Đảng và của Nhà nước ta.
Trong chiến lược ''diễn biến hòa
bình'', ngoại giao nhân quyền là một vũ khí lợi hại của chủ nghĩa đế quốc.
Chống phá nước ta về nhân quyền là một nội dung trọng tâm của các thế lực thù
địch. Chúng ta cần thấy, lực lượng tham gia vào chiến dịch chống phá ta hiện
nay có sự thay đổi theo hướng mở rộng về số lượng, thành phần, đối tượng. Đó là
gồm các tổ chức phi chính phủ (“NGOS”) ở nước ngoài được các quốc gia “hà hơi
tiếp sức”, hỗ trợ về chính trị, cung cấp tài chính,… như: tổ chức Nhà tự do
(FH), Ân xá quốc tế (AI), Phóng viên không biên giới (RSF), Ủy ban bảo vệ nhà
báo (CPJ), Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW),...
Khác với các giai đoạn trước
đây, điểm mới trong chiến lược ''diễn biến hòa bình'' cũng là điểm mới trong
việc sử dụng luận điểm ''Nhân quyền cao hơn chủ quyền'' của chủ nghĩa đế quốc
là song song với việc truyền bá hệ tư tưởng tư sản, lối sống, văn hóa là áp đặt
pháp lý đơn phương nhằm gây khó khăn, từng bước làm biến đổi chế độ xã hội ta.
Ảo tưởng thành lập ''Nhà nước
Đêga độc lập'' ở Tây Nguyên, ''Nhà nước Khmer Rôm'' ở Tây Nam Bộ; ''Vương quốc
H'mông tự trị'' ở Tây Bắc; ''Vương quốc Chăm'' ở Nam Trung Bộ cùng với mưu đồ
xây dựng các tổ chức chính trị đội lốt tôn giáo phi pháp như ''Tin Lành Đêga'',
"Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất'', ''Ủy ban liên tôn đấu tranh vì
tự do tôn giáo''... là những kịch bản đầy tham vọng của họ. Có thể nói về chiến
lược của chủ nghĩa đế quốc hiện nay là lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, lợi
dụng luận điểm ''Nhân quyền cao hơn chủ quyền'' để can thiệp, chống phá cách
mạng nước ta.
Thực tế lịch sử Việt Nam cho
thấy, khi mất chủ quyền dân tộc, mọi người dân không có đầy đủ quyền con người
mà chỉ là những người “vong quốc nô”. Chính Hồ Chí Minh đã rất đau xót khi phải
thốt lên rằng: “Thân phận người An Nam chỉ là thân phận người nông nô”; “chúng
tôi chẳng có quyền gì cả trừ quyền đóng thuế cho “mẫu quốc” Pháp, cho bọn chủ
bản xứ... chúng tôi đã đau khổ nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa. Những
người “khai hóa” nước chúng tôi không để chúng tôi tự do”. Trong tác phẩm Đông
Dương, Người đã lên án thực dân Pháp: “chưa có bao giờ ở một thời đại nào, ở
một nước nào, người ta lại vi phạm mọi quyền làm người một cách một cách độc ác
trơ tráo đến thế”.
Mấy nghìn năm lịch sử của dân
tộc là mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc là
giá trị thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Chỉ khi nào đất nước được
độc lập, chủ quyền quốc gia được bảo vệ thì mới có hạnh phúc của mỗi con người,
quyền của mỗi người dân mới được bảo đảm. Chủ quyền quốc gia và quyền con người
có mối quan hệ khăng khít, bền chặt, biện chứng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá
trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Một quốc gia mất chủ quyền thì
nhân dân của quốc gia đó cũng sẽ không bảo đảm được quyền con người, việc bảo
đảm quyền con người chỉ có được trong quốc gia thực sự có chủ quyền. Với thắng
lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam từ chỗ là người nô lệ,
bị mất nước trở thành những người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ
chính vận mệnh của mình.
Như vậy, rõ ràng, ở đây không thể có cái gọi là “nhân quyền cao hơn chủ
quyền” mà chỉ là sự thống nhất giữa quyền con người và chủ quyền quốc gia, lập
luận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” chỉ là ngụy biện cho những toan tính chính
trị đen tối. Xét trên cả góc độ lý luận lẫn thực tiễn, quan điểm này tất yếu sẽ
bị lịch sử bỏ qua bởi tính phi khoa học, phi logic, phi thực tiễn và hàm hồ của
nó.
Bác bỏ luận điểm ''Nhân quyền cao hơn chủ quyền'' trong bối cảnh chính
trị quốc tế hiện nay, chúng ta cần nhận thức đầy đủ, toàn diện về mục tiêu,
chiến lược cách mạng của Đảng, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình
mới. Đồng thời chúng ta cần nắm chắc đặc điểm của tình hình quốc tế liên quan
đến cuộc đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người.
Trong điều kiện hiện nay, cuộc
đấu tranh chống ''diễn biến hòa bình'' nói chung, đấu tranh chống các thế lực
thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền là một bộ phận của sự nghiệp cách
mạng của Đảng và nhân dân ta. Cuộc đấu tranh này cần phải phục vụ cho mục tiêu
nhiệm vụ của chiến lược cách mạng hiện nay: "Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân
dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ
vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con
người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Hiện nay, các thế lực thù địch không từ thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta; dã tâm của chúng là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng để phòng ngừa.
Trả lờiXóa