Chúng ta đều biết, trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau, chủ
nghĩa xét lại cũng được biểu hiện dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau, nhưng
bản chất của nó không hề thay đổi. Đó là trào lưu tư tưởng đối lập với chủ
nghĩa Mác, là tàn dư của tư tưởng tư sản, tiểu tư sản trong phong trào công
nhân, là sự phản bội quyền lợi cơ bản lâu dài của phong trào công nhân vì những
lợi ích trước mắt, cục bộ của một nhóm người cam tâm đầu hàng trước hệ tư tưởng
tư sản. Đặc điểm chung của chủ nghĩa xét lại, về
lý luận là triết trung, nguỵ
biện, pha tạp cả chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm; về chính trịthì xu thời gió
chiều nào che chiều ấy; về
kinh tế theo quan điểm thực
dụng, cục bộ, vụ lợi cá nhân; về
hành động thì phiêu lưu, lúc
tả, lúc hữu nhưng thủ đoạn chính trị lại rất tinh vi, xảo quyệt, luồn lách để
chui sâu, leo cao. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xét lại là sự dao động ngả
nghiêng về chính trị, không kiên định những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin, khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi cách mạng gặp khó
khăn thì thoái lui, thỏa hiệp.
Ở Việt Nam, chủ nghĩa xét lại không có cơ sở kinh tế, chính
trị - xã hội để tồn tại dưới dạng “chủ nghĩa”, nó chỉ tồn tại với tính cách là
quan điểm, tư tưởng không thành hệ thống lý luận, không nhất quán và biểu hiện ở
lời nói, trang viết và hành động,... của một số người, một số tổ chức phi pháp. Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta
cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm”4 trong bối cảnh quốc tế, khu vực còn tiềm
ẩn những nhân tố gây mất ổn định; các thế lực thù địch tăng cường chống phá
cách mạng Việt Nam,… là mảnh đất màu mỡ để những kẻ xét lại có điều kiện trỗi dậy
như “nấm độc sau mưa” với những biểu hiện chính là:
Về sự lựa chọn con đường phát triển của Việt Nam. Trước những vấn đề lớn, phức tạp, cùng một số hạn chế, yếu
kém của đất nước chậm được khắc phục,… những phần tử xét lại cho rằng “Đảng Cộng
sản Việt Nam đã sai lầm khi lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, họ coi
“Chủ nghĩa xã hội mác xít cũng chỉ để tuyên truyền, mơ mộng, phải từ bỏ”5.
Và rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là phương tiện, độc lập dân tộc là mục đích;
Cụ Hồ mượn chủ nghĩa Mác - Lênin (phương tiện) để đạt mục đích (độc lập dân tộc),
nay mục đích đã đạt được thì từ bỏ phương tiện ấy mới là thức thời, v.v. Từ đó,
họ phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ
nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những kẻ xét lại cho rằng, C. Mác, Ph.
Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh đã tự phủ nhận nhận thức của mình về chủ nghĩa
xã hội. Bằng thủ đoạn viện dẫn theo kiểu cắt ghép, xuyên tạc một số ý kiến của
C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh để “chứng minh” cho thủ đoạn xét
lại toàn bộ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, từ
đó phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh.
Về vấn đề lịch sử. Thủ đoạn quen thuộc của những phần tử xét
lại là xuyên tạc, bôi đen lịch sử tiến đến phủ nhận lịch sử, nhất là những
thành quả hào hùng của cách mạng Việt Nam; thậm chí một số trí thức, nhà khoa
học, nhất là khoa học lịch sử thoái hóa, biến chất đã từ bỏ tính giai cấp, tính
Đảng và tính khách quan khi nghiên cứu lịch sử, cố tình “lật sử”. Họ tìm mọi
cách để xuyên tạc lịch sử, “giải thiêng lịch sử”, “giải thiêng anh hùng dân
tộc”, hạ bệ lãnh tụ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, cổ súy, tô hồng
công lao của những kẻ đã từng làm tay sai cho giặc, những kẻ nợ máu với đồng
bào ta, v.v.
Những vấn đề trên cho thấy,
ở nước ta đang có sự trỗi dậy của tư tưởng xét lại và những kẻ xét lại - một
nguy cơ hiện hữu, cần được nhận rõ và đấu tranh kịp thời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét