Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng lên bếp lửa
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.
Nơi đây sống một người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi Người là Bác
Cả đời người là của nước non.
Việt Bắc quê hương ta sáng chói
Đất tự do của những anh hùng
Chim bay rợp trời mây rộng rãi
Quân đi rung chuyển những sông rừng.
Bàn tay trắng ta giằng lấy súng
Chân không giầy đạp nát đồn Tây
Trong áo rách lòng ta có Đảng
Giữa nghìn giông bão chẳng lung lay...
________
Trích trong bài thơ " Quê hương Việt Bắc " của Nguyễn Đình Thi

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét