Ở Bảo tàng Quân khu 4 có một di vật của liệt sĩ, hai đôi dép, một đôi của người lớn, một đôi của trẻ con nằm lặng im bên nhau. Chúng đã nằm lặng lẽ như vậy giữa bạt ngàn rừng xanh của đất nước Lào không biết từ ngày nào, đến năm 2012 mới cùng chủ nhân trở về với đất mẹ. Có lẽ, đôi dép bé nhỏ kia vẫn chờ mong ấm áp đôi chân người đi... có lẽ tình thương yêu của người cha vẫn còn vẹn nguyên khắc khoải... có lẽ cậu bé (cô bé) năm xưa nay nay đã rất lớn, đôi chân đã không thể nào đi được đôi dép kia... Nhưng tôi vẫn mong rằng một ngày kia, cậu bé (cô bé) ấy được run run cầm trên tay niềm thương yêu đó và cất tiếng gọi "Cha ơi....!".
ĐÔI DÉP CAO SU
Cha gửi lòng mình đôi dép cao su
Tình yêu thương gửi về con bé nhỏ
Từ chiến trường xa cha thầm mong ước
Chân cứng, đá mềm con của cha lớn khôn.
Đôi dép này sẽ ôm ấp bàn chân con
Như bàn tay cha ôm ấp từng ngày con đến lớp
Đôi dép cha làm sau trận phục kích
Xe ô tô quân thù rừng rực cháy giữa rừng xanh.
Cha yêu lắm đôi bàn chân nhỏ xinh xinh
Từ ngày nghe tin cha vẫn chưa hề được gặp
Cha chỉ đoán thôi, và thầm đo kích cỡ
Nếu đi không vừa con đừng giận con ơi,
Cha mong được nâng bàn chân con đi đến muôn nơi
Đến tận chân trời ngắm bình minh, hòa bình, hạnh phúc
Đưa con đi dạo chơi khi thành phố lên đèn sáng rực
Con tung tăng vui đùa trong tiếng hát ca.
Đôi dép này con ơi, là tất cả tình cha
Dành trọn cho con từ nơi chiến trận
Cha muốn con luôn tiến tới không hề vướng bận
Đạp chông gai, gian khó để thành người.
Hôn đôi dép cha như ngỡ hôn má con cười
Ngỡ như hôn đôi gót nhỏ hồng xinh, con của cha ở nơi quê nhà ấy.
Nhìn đôi dép bao yêu thương trong lòng cha trỗi dậy,
Con ơi con ! Nếu cha không về....
Đôi dép cao su này là tất cả tình cha!
ST

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét