Không có chuyện cán bộ, chiến
sĩ quân đội đang “vô công rồi nghề”, “đông mà không mạnh” như những kẻ hiềm
khích, chống đối, chống phá cố tình tô vẽ, thêu dệt. Mỗi công dân Việt Nam cần
có trách nhiệm nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những chiêu trò thâm độc ấy.
Hãy ngước nhìn lên bầu trời
xanh của Tổ quốc. Chắc chắn rồi, sự bình yên ấy không tự nhiên có được, mà là
kết quả của sự phòng vệ quốc gia từ xa, từ sớm. Ở nhiều nơi trên đất nước này
vẫn có sự hiện diện của tổ chức, đơn vị quân đội luôn “dõi mắt canh trời”, trực
SSCĐ 24/24 giờ, với các loại vũ khí có khả năng đánh chặn mọi nguy cơ và các
mối đe dọa trong mọi tình huống; sóng radar giăng từng tấc không khí để kịp
thời phát hiện bất cứ mục tiêu nào dù là nhỏ nhất xâm phạm chủ quyền bầu trời
quốc gia.
Và như vậy, chắc chắn sẽ có
hàng nghìn ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ dõi lên bầu trời canh giữ bình yên, hay
miệt mài thao tác vũ khí trang bị để bảo vệ, vận hành sự bình yên đó.
Hãy hình dung về 3/4 diện
tích đất nước thân yêu-biển, đảo của chúng ta dẫu còn nhiều “giông bão”, nhưng
chủ quyền thiêng liêng luôn được giữ vững kể từ sau ngày đất nước thống nhất,
Bắc-Nam sum họp một nhà. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ vẫn trung kiên ngày đêm
thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, trên những con tàu, nhà dàn DK giữa
mênh mông biển lớn.
Tất cả những người lính Cụ Hồ
đều đối diện với các thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần, nhưng luôn không hề
nao núng, thoái thác nhiệm vụ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của những người đang
ở nơi “đầu sóng, ngọn gió”, để thêm trân trọng những đóng góp của những chiến
sĩ hải quân một lòng trung hiếu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền Tổ
quốc.
Hãy nhìn vào thực tế về một
đất nước bước ra khỏi cuộc chiến tranh khốc liệt. Sau mấy chục năm hòa bình lập
lại, vẫn còn đó không ít bom, mìn, vũ khí tồn đọng, có thể cướp đi sự sống của
người dân và hãy khắc ghi sự đóng góp của lực lượng công binh can trường đối
mặt với tử thần, tái tạo sự bình an, mang đến môi trường sống an toàn cho hôm
nay, mai sau.
Hãy nhìn vào nỗi đau cả thể
xác lẫn tinh thần của các nạn nhân chất độc da cam để thấy sự nguy hại đáng sợ
của vũ khí hóa học mà kẻ đi xâm lược nhẫn tâm gieo rắc lên lãnh thổ Việt Nam,
để thấm ngấm đầy đủ hơn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hóa học đang ngày đêm đối
diện với thứ kẻ thù vô hình, xua đi hiểm họa, lấy lại những điều kiện sống cần
thiết, tốt đẹp cho nhân dân...
Lại phải nói rõ hơn về trí
tuệ của người lính Cụ Hồ đóng góp vào cấu hình môi trường sống hiện hữu. Khi
chúng ta cảm nhận về một con đường, một cây cầu, một công trình dân sinh... chỉ
nhận thấy tác dụng bảo đảm giao thông, phục vụ dân sinh, kết nối giữa các
vùng miền để thông thương hàng hóa. Thế nhưng, sự thật không chỉ có thế.
Khi biến cố xảy ra, khi khởi
mào chiến sự, kẻ thù gây hấn, thì lập tức những công trình ấy chuyển hóa phục
vụ hiệu quả cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Các nhà máy, xí nghiệp đều có
tính lưỡng dụng đến mức tối ưu; các làng xã văn hóa đều bảo đảm các
yếu tố, thành tố cấu thành nên khu vực phòng thủ... Những giá trị mang lại ấy
là thành quả của trí tuệ Việt Nam, là sản phẩm của nền quốc phòng toàn dân, mà
người lính Cụ Hồ là chủ thể tiến hành công tác tham mưu, kiến tạo.
Đó là thành quả vô cùng to
lớn, kết nên từ lịch sử chiến tranh và quá trình xây dựng, BVTQ mà QĐND Việt
Nam giữ vai trò nòng cốt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét