Quy luật tồn tại và phát
triển của VHNT là quy luật của cái riêng, cái đơn nhất với cơ sở gốc là cá tính
sáng tạo mà sự hình thành của nó, ngoài năng khiếu chủ quan còn là sự may mắn
hội tụ tinh hoa của thời đại, vùng văn hóa, cuộc sống, nghề nghiệp... Khi kết
tinh thành tài năng, cá tính sáng tạo lại trở về hòa nhập với đời sống. Các tác
phẩm của họ như những hạt lúa vào mẩy luôn có xu hướng níu mình về gốc. Những
Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du... đều như thế. Không phải ngẫu
nhiên, khi già dặn, họ lại thường viết về cái bình thường, nhỏ bé, như: Cây
chuối, cây rau, hớp cháo...!
Cá tính sáng tạo
không được điều chỉnh, như con ngựa hoang hiếu chiến, hiếu thắng-nếu gọi đích
đáng thì đó là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tự phụ, tự cao, nổi loạn, phá phách...
Cũng là cây xanh nhưng chưa sâu rễ, nhất là chưa quang hợp nhiều ánh sáng lý tưởng,
chưa trải qua bão tố, có thể kết trái nhưng chưa chuyển hóa đủ dinh dưỡng văn
hóa... Muốn loại cây này có ích cho đời, chỉ có cách là trồng nó vào vùng đất
mới hoặc có chế độ chăm sóc đặc biệt!
Một biểu hiện rõ
nhất của chủ nghĩa cá nhân trong lĩnh vực văn nghệ ở mọi thời là thoát ly cuộc
sống, xa lạ với tư tưởng, tâm hồn, cách nghĩ, cách cảm của người lao động. Cá
biệt lại có những suy nghĩ viết để nổi danh, có tên tuổi, muốn thế phải “gây
hấn”, phải viết ngược, phải tạo scandal để gây chú ý. Chả khác gì cô gái không
đẹp phải tự “lộ hàng” quảng cáo, “đóng đinh” vào mắt người yếu bóng vía...!!!
Cũng vì “ăn xổi” mà “tác phẩm” không chịu kế thừa tinh hoa truyền thống, không
chịu tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại nên thiếu chiều sâu, hàm lượng văn hóa
thấp, nhạt nhẽo. Nhưng vì sao vẫn có người đọc?
Vì gợi vào tâm lý
thích cái lạ, cái bản năng của số ít độc giả, hoặc thủ thuật câu khách, quảng
bá giật gân... Cũng dễ hiểu, có nghệ sĩ tài năng trong quá khứ nhưng do bị chi
phối của cái tôi cá nhân mà ngày một xa rời lợi ích nhân dân, khư khư tự ôm lấy
cái quan niệm cực đoan, ích kỷ, độc đoán, không chịu mở lòng hòa vào thế giới
anh em đồng chí, cùng lo, cùng vui với số phận đất nước, cứ tách ra, đi riêng,
thậm chí đi ngược.
Nghệ sĩ luôn sống
trong cái tôi cô đơn. Cô đơn để suy ngẫm, để tưởng tượng không chỉ về cái tốt,
tích cực mà cả cái xấu, cái thấp hèn, tiêu cực. Vì sứ mệnh của nghệ thuật chân
chính vẫn phải sáng tạo về cái xấu để người đọc hiểu mà tránh xa nó, tiêu diệt
nó. Có khi vì sống quá sâu với nhân vật mà có nghệ sĩ phát ngôn không phải cho
cá nhân mình mà nói thay cho nhân vật (xấu), nên dễ gây ngộ nhận. Trường hợp
này rất cần sự thông cảm, thể tất với đặc thù sáng tạo. Nhưng khi cái tôi bị
đẩy đến cực đoan, vượt ngưỡng, thì một hạn chế của số người này là quá đề cao
cá nhân, chỉ mình là nhất, rồi coi thường, coi rẻ sản phẩm nghệ thuật cũng như
nhân cách đồng nghiệp.
Thế là dẫn tới quan
hệ “cánh hẩu”, khen vống những ai hợp mình, vùi xuống bùn kẻ khác mình, có khi
“không được ăn thì đạp đổ”. Nguy hiểm hơn khi có người như vậy lại là thành
viên trong hội đồng tuyển chọn, xét duyệt sẽ dẫn tới sự thiếu công bằng, gây ra
dư luận không tốt... Với họ sự khen chê chẳng qua cũng vì thỏa mãn cá nhân
mình, để làm nổi cá nhân mình. Nguyên nhân của trường hợp này, ngoài sự quá lớn
của cái tôi thì còn là do ít hiểu biết về sự mênh mông vô tận của tri thức nhân
loại. “Ếch ngồi đáy giếng” là thế, chỉ nhìn thấy bầu trời bằng cái miệng giếng
mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét