Thiên hạ nói rằng không đẻ được con trai .
Đến khi chết không có "thằng chống gậy" .
Nhưng quá nữa cuộc đời mẹ lại thấy .
Trăm "cục vàng" tử tế được bao nhiêu ?
Hay chỉ chăm chăm chia chác ít nhiều ?
Mấy ai nghĩ đến nỗi niềm của mẹ .
Lúc ốm đau thì phân chia : Nặng , Nhẹ .
Ai đã tự mình đón mẹ để mà nuôi .
Tuổi thanh niên là giữa những cuộc chơi .
Mẹ lại toát mồ hôi đi trả nợ .
Lúc đến tuổi cập kê rồi lấy vợ .
Cổ cưới mấy ai góp mẹ nổi một đồng .
Rồi một ngày kia khi tiễn mẹ "qua sông".
Kẻ chống gậy có còn quan trọng nữa ?
Gái hay trai chỉ cốt lòng nhân nghĩa .
Xuôi tay rồi nhắm mắt biết về đâu ?
Nấm mồ hay lăng mộ khác chi nhau .
Cũng chỉ để mẹ nằm yên dưới đất .
Hết một kiếp người bao buồn vui được mất .
Hỏi gái , trai ai khiến mẹ yên lòng ?
Mẹ vẫn dạy rằng trai gái cũng là con .
Chưa từng nghĩ con trai là quý hóa !
Đời chỉ sống một lần nên tử tế .
Bởi mẹ cũng từng là con gái đấy thôi .
(thơ Hoàng Lâm)
o0o
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét