Nhằm thực hiện mưu đồ
chống phá Nhà nước ta, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường lấy
vấn đề nhân quyền như một cái cớ để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước Việt
Nam.
Lợi dụng Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tổ chức phản động Việt Tân tiếp tục xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam “Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và Nhà nước Cộng sản này”. Đây là luận điệu phiến diện, xuyên tạc, đưa ra với mục đích xấu nhằm phủ định những thành quả về nhân quyền mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được, kích động gây bất ổn xã hội ở Việt Nam.
Việt Tân cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực
khác như bắt và giam giữ tùy tiện; tù nhân chính trị; sự độc lập của tư pháp,
chúng tự vẽ ra các con số “chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 người
hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ
xét xử, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án vì thực thi các
quyền. Điển hình như việc những ngày qua trên trang Facebook của tổ chức khủng
bố Việt Tân liên tục đăng tải các bài viết về nhân quyền ở Việt Nam và đòi thả
tự do cho các đối tượng như Trương Văn Dũng, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang,…
những kẻ mà chúng tự phong là “nhà hoạt động nhân quyền”.
Có lẽ người dân đều chẳng mấy xa lạ khi nhắc đến những cái tên như
Trương Văn Dũng, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, bởi từ lâu, các đối tượng trên
đã được biết đến với hàng loạt các hành vi
chống phá Nhà nước, công kích chính quyền, miệt thị đất nước. Thực chất đây đều
là những kẻ phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, chống đối Đảng, Nhà nước và
nhân dân đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật Nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trương Văn Dũng, sinh năm 1958, trú tại số 69, ngõ 73, Nguyễn
Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Trước khi “dấn thân” vào “nghề dân chủ”,
y sống ở phố Ô Chợ Dừa, hành nghề xe ôm có biệt danh “Ly lùn Trương Văn Dũng”,
đã có nhiều tiền án, tiền sự vì tội trộm cắp và gây rối trật tự công cộng. Do
ghen tức với nhà hàng xóm trong cùng ngõ không thuộc diện bị giải tỏa, được ra
mặt đường, Dũng khăng khăng đòi hưởng mức độ đền bù như nhà mặt đường. Khi
không được chấp nhận, ông ta tự nhận mình là “dân oan” và bắt đầu gia nhập “hội
anh em dân chủ” từ đó. Bị đối tượng xấu xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc
phong cho cái danh hão “người hùng dân chủ Trương Văn Dũng”. Thế là nhân vật
này đã trở thành “con buôn dân chủ” được Việt tân và đồng bọn dán nhãn “nhà bất
đồng chính kiến”, “bloger, nhà đấu tranh dân chủ” càng khiến y ảo tưởng và ngày
càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. Một vài ví dụ được dân mạng liệt kê về
“thành tích” làm nghịch tặc của nhân vật này như: Trong hầu hết các vụ biểu
tình gây rối an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nhiều địa phương do bọn phản
động khủng bố Việt Tân và các nhóm “dân oan”, “nhóm Nou”, “hội Anh em dân chủ”
tổ chức thì Trương Văn Dũng hiếm khi vắng mặt, hưởng ứng với vai trò là hạt
nhân xung kích. Bên cạnh đó, Dũng còn nhiều lần xuyên tạc, cung cấp thông tin
sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân như: Ngày 02/6/2013, Dũng tố bị Công
an Trại phục hồi nhân phẩm đánh bất tỉnh với thương tích ở đầu, chấn thương sọ
não, sắp chết; thế nhưng ngay ngày hôm sau, người dân đã thấy Dũng uống bia
cùng đồng bọn, cười nói, rôm rả, chém gió, trong một quán bia hơi. Ngày
25/10/2013, Dũng lại loan tin bị công an còng tay và 10 chiến sĩ công an phường
Thụy Khê “tra tấn” đến mức gãy 3 xương sườn nhưng ngay sau đó, người dân đã
thấy ông ta bình thường, tiếp tục hò hét, đấu tranh. Ngày 22/12/2017, Dũng tố
cáo “bị lực lượng công an đánh tàn bạo khi bị bắt về đồn công an phường Minh
Khai, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam” trong phiên tòa phúc thẩm Trần Thị Nga
nhưng ngay sau đó, người dân lại thấy hắn trên mạng xã hội với hình ảnh không
hề xây xát và hoàn toàn khỏe mạnh. Những hành động của y đã nhiều lần bị cơ
quan công an mời lên làm việc, nhắc nhở, cảnh cáo, nhưng không hề sửa đổi mà
vẫn tiếp tục lấn sâu hơn nữa với những hành vi, vi phạm pháp luật một cách
trắng trợn, coi thường kỷ cương phép nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Có thể nhận rõ, những hành động và việc làm của Dũng hoàn toàn mang mục đích
chống phá, kích động, chia rẽ, đả phá, tấn công vào lực lượng thực thi pháp
luật của cơ quan Nhà nước và quy kết rằng đó là “sản phẩm lỗi của chế độ cộng
sản”, từ đó kêu gọi tẩy chay chế độ, chỉ trích, chống phá Đảng.
Ngày 21/5/2022, Trương Văn Dũng đã bị bắt để điều tra về tội
tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại
điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. Các quyết định và
lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn; Cơ
quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tích cực điều tra và xử lý
nghiêm theo quy định pháp luật.
Lê Đình Lượng vốn là đối tượng cộm cán, một cánh
tay đắc lực của tổ chức Việt Tân, hoạt động phổ biến ở các địa bàn Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình. Thông qua các trang mạng xã hội, Lê Đình Lượng đăng tải, chia
sẻ nhiều bài viết tuyên truyền ca ngợi, cổ vũ cho đường lối của Việt Tân, xuyên
tạc về tình hình đất nước, lợi dụng các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội, môi
trường để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang
trong quần chúng nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 2018, Lê Đình
Lượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù và phạt quản chế 5 năm
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Từ lâu nay, cái tên Phạm Đoan Trang vốn nằm trong
số nhiều cái tên được các thế lực thù địch liên tục nhắc tới trên các diễn đàn
như những kẻ xả thân đấu tranh vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng,
trong thực tế Phạm
Đoan Trang là đối tượng đã soạn thảo, tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống
phá Nhà nước, đả phá thể chế, công kích chính quyền nhân dân, hướng dẫn kỹ năng
cho các hoạt động chống phá, cấu kết với các phần tử, tổ chức trong và ngoài
nước nhằm chống đối chính quyền nhân dân. Ngày 07/10/2020, Phạm Đoan Trang bị
khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán thông tin,
tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.
Đảng
và Nhà nước ta luôn xác định việc thực thi quyền con người là một trong những
mục tiêu quan trọng đã được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể tại Điều 3, Hiến pháp 2013 quy định “Nhà nước
bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh
phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”. Trên cơ sở Hiến pháp, các
quy định về quyền con người tiếp tục được quy định cụ thể trong nhiều văn bản
quy phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016, Luật An
ninh mạng năm 2018, Luật Báo chí năm 2016…
Trên
trường quốc tế, Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về
quyền con người như: Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị 1966 (ICCPR),
gia nhập ngày 24/9/1982; Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 1966,
gia nhập ngày 24/9/1982; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với
phụ nữ 1979... và những đóng góp lớn được cộng đồng quốc tế công nhận. Đặc
biệt, ngày 11/10/2022, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội
đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 tại phiên họp của Đại hội đồng
Liên Hợp quốc khóa 77. Kết quả này không chỉ là minh chứng rõ ràng nhất về
thành tựu nhân quyền ở Việt Nam mà còn là lời khẳng định sự tín nhiệm của quốc
tế đối với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Không chỉ riêng Việt Nam mà ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới,
quyền của mỗi công dân phải gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước,
tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, người nào vi phạm pháp luật cũng sẽ bị xử lý
nghiêm. Thực
tế khách quan đã chứng minh không có việc Việt Nam vi phạm nhân quyền thông qua
các hoạt động tố tụng. Ở Việt Nam không có khái niệm, danh xưng nào gọi những
đối tượng vi phạm pháp luật là những nhà “hoạt động nhân quyền”,“bất đồng chính
kiến” hay “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị” như những luận điệu mà các
tổ chức chống phá đưa ra. “Báo cáo nhân quyền” mà các tổ chức lấy danh về nhân
quyền đưa ra hằng năm nhằm cáo buộc tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là
dựa trên những thông tin thu thập theo kiểu cóp nhặt, phiến diện, xuyên tạc có
chủ đích theo một chiều, không phản ánh đúng hiện thực khách quan. Do đó, những
luận điệu của các cá nhân, tổ chức thù địch, thiếu thiện chí lấy cớ nhân quyền
để quy chụp, chống phá Việt Nam chỉ là những luận điệu lạc lõng.
Chúng ta phải nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.
Trả lờiXóa