Quy luật phát triển khá phổ biến của văn hóa là sự giao
lưu, tiếp biến giữa các nền văn hóa. Đây có thể xem là động lực thúc đẩy sự
phát triển văn hóa. Khái niệm giao lưu (acculturation) giữa các nền
văn hóa được hiểu là khi hai nhóm người có văn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài
và trực tiếp gây ra biến đổi mô thức văn hóa ban đầu của một hay cả hai nhóm.
Giao lưu, tiếp biến văn hóa hiểu theo nghĩa Hán - Việt là sự giao nhau, tiếp xúc với nhau giữa hai nền văn hóa dẫn
đến sự tiếp thu và biến đổi các yếu tố hoặc cơ cấu của một hay cả hai nền văn
hóa ấy.
Giao lưu, tiếp biến là quy luật phổ biến mang tính tất yếu
khách quan của các nền văn hóa trên thế giới. J.Nêhru
- nhà văn hóa lớn của Ấn Độ đã
khẳng định: Không
một nền văn hóa nào trên thế giới lại tuyệt đối cổ xưa, thuần khiết và không bị
ảnh hưởng bởi một nền văn hóa khác[1].
Các nhà nghiên cứu văn hóa đã chỉ ra tính khách quan của
quy luật giao lưu, tiếp biến văn hóa được quy định bởi điều kiện và nhu cầu
khách quan của đời sống các cộng đồng người. Các cộng đồng người dù sống trong
các môi trường sinh thái khác nhau nhưng đều có chung một bản chất là tính người
và đều có nhu cầu tương liên, tương giao với nhau.
Hơn nữa, vì các cộng đồng sống trong những môi trường sinh thái
khác nhau, sản
xuất ra các sản phẩm khác nhau, họ cần trao đổi các sản phẩm với nhau, tức là
trao đổi kinh tế. Từ sự trao đổi kinh tế dẫn đến trao đổi văn hóa và tạo nên yếu
tố truyền thống (thói quen và thị hiếu) sử dụng các sản phẩm của nhau. Bắt đầu
từ sự trao đổi kinh tế và đồng thời với sự trao đổi kinh tế là sự giao tiếp
chính trị, ngoại giao, hôn nhân… lại làm cơ sở cho sự giao lưu, tiếp biến văn
hóa. Đời sống nhân loại càng phát triển thì sự giao lưu, tiếp biến văn hóa càng
diễn ra mạnh mẽ do tổng thể các hoạt động giao lưu chính
trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, thông tin đại chúng giữa các quốc gia, dân tộc thúc đẩy.
Tóm lại, sự trao đổi kinh tế, tiếp xúc xã hội giữa các cộng
đồng đã tạo nên sự tiếp xúc văn hóa và do đó, giao lưu, tiếp biến văn hóa đã được diễn ra. Từ đó, quy luật giao lưu, tiếp biến phát huy tác dụng của nó,
làm cho một số yếu tố văn hóa ở cộng đồng này có thể truyền đến cộng đồng kia.
Tùy theo mức độ khác nhau, các yếu tố văn hóa này được tiếp thu, được kết hợp với
các yếu tố có sẵn làm biến đổi các yếu tố cũ của một hay cả hai nền văn hóa của
các cộng đồng. Cùng với quy luật kế thừa, quy luật giao lưu, tiếp biến có tác dụng
to lớn làm cho văn hóa của các cộng đồng nói riêng và văn hóa nhân loại nói
chung vận động và phát triển.
Khi đề cập đến quy luật giao lưu, tiếp biến văn hóa chính
là nói đến sự tác động của hai yếu tố nội sinh và ngoại sinh của một nền văn
hóa. Vậy, vai trò của hai yếu tố này là như thế nào? Yếu tố nội
sinh là yếu tố bên trong, có sẵn (hay được nội sinh hóa từ trước) có vai trò
như điều kiện (cơ sở) cho việc tiếp nhận yếu tố bên ngoài (ngoại sinh), truyền
thống hóa yếu tố bên ngoài. Yếu tố ngoại sinh, yếu tố bên ngoài từ một nền văn
hóa khác là đối tượng của sự tiếp thu. Nó có vai trò kích thích, thúc đẩy sự
giao lưu và biến đổi (nội sinh hóa) để tạo nên sản phẩm, giá trị văn hóa mới.
Do vậy, để quy luật giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra một
cách tích cực cần phải phát huy vai trò của cả hai yếu tố nội sinh và ngoại
sinh của một nền văn hóa. Nhận thức rõ vai trò của quy luật giao lưu, tiếp biến
văn hóa, Đảng ta nêu ra phương hướng kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân
tộc kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phương hướng ấy cũng chính
là sự vận dụng hai quy luật kế thừa và giao lưu, tiếp biến của văn hóa trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mới ở nước ta hiện nay.
Thông qua giao lưu, tiếp biến, các nền văn hóa tiếp xúc,
học hỏi lẫn nhau, biến yếu tố ngoại sinh thành yếu tố nội sinh. Vấn đề là cần
biết chọn lọc, có phê phán để tiếp nhận những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm
giàu cho văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hệ giá trị văn hóa dân tộc làm
phong phú thêm cho văn hóa loài người.
[1] J.Nehru: Văn hóa là gì? (Bài phát biểu tại buổi lễ thành lập Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài của Ấn Độ
CICCR, ngày 9-4-1950 đăng trên tạp chí Thời báo Ấn Độ (The time of
India), số đặc biệt về văn hóa 10-1988.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét