Nền văn hóa Phục Hưng nhân văn rực rỡ trỗi dậy ở châu Âu
thế kỷ XVI, XVII là sản phẩm tinh thần của lực lượng xã hội mới đang xuất hiện
trong lòng
chế độ phong kiến suy tàn và đang chuẩn bị thay thế chế độ ấy. Nói cách khác, lực
lượng sản xuất mới với sự ra đời của các công trường thủ công, các ngành thương
nghiệp và hàng hải đã làm nảy sinh một nền văn hóa mới mà nội dung chủ yếu là
chống thần quyền và vương quyền, khẳng định và đề cao vị trí của con người
trong xã hội.
Như vậy, xét tổng thể, một nền văn hóa bao giờ cũng được
hình thành trên cơ sở kinh tế, chịu sự quyết định của cơ sở kinh tế. Tuy nhiên,
thừa nhận văn hóa chịu sự quy định của cơ sở kinh tế chỉ mới là một phương diện
của vấn đề. Còn ở phương diện thứ hai không kém phần quan trọng là phải thấy được
tính độc lập tương đối của văn hóa so với kinh tế.
Sinh thời, C.Mác đã khẳng định phương thức sản xuất vật
chất quyết định phương thức sản xuất tinh thần. C.Mác cũng đã chỉ ra rằng, trong lịch sử có những thời kỳ kinh tế
phát triển còn thấp kém nhưng về văn hóa lại có những lĩnh vực phát triển cao. Chẳng hạn, văn hóa Hy
Lạp - La Mã cổ đại vẫn phát triển rực rỡ khi mà nền kinh tế thời ấy chưa ở
trình độ cao. Điều đó có nghĩa là, cơ sở kinh tế không tác động trực tiếp, tức khắc tới văn hóa; không phải cứ kinh tế phát
triển cao thì văn hóa cũng
sẽ phát triển cao; và ngược lại.
Một nền kinh tế lành mạnh, được xây dựng trên những nguyên tắc công bằng, không
có sự phân hóa dữ dội, một nền kinh tế thực sự bảo đảm đời sống cho người lao động,
tạo được niềm tin và tôn trọng giữa con người với con người... sẽ là cơ sở khách
quan để xây dựng một đời sống tinh thần lành mạnh. Chính nhân tố này cắt nghĩa
vì sao nhiều quốc gia trên thế giới có kinh tế phát triển cao một cách thiên lệch,
không chú ý đến sự công bằng thì đời sống văn hóa vẫn chứa đựng nhiều bất công,
mâu thuẫn và xung đột.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét