Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

TRỊNH THỊ NGỌ, NGƯỜI LÀM LUNG LAY TINH THẦN QUÂN ĐỘI MỸ Ở VIỆT NAM


“Tổng thống Mỹ Kennedy từng nói: “Việt Cộng đã dùng một giọng nói đàn bà quyến rũ để làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ ở Việt Nam”.
“Chào các chàng lính Mỹ. Tôi thấy có vẻ như hầu hết các anh được cung cấp rất ít thông tin về diễn biến của cuộc chiến, lại càng không được một lời giải thích đúng đắn về sự hiện diện của các anh ở đây. Không có gì mơ hồ bằng việc được lệnh dấn thân vào một cuộc chiến để bị ch.ết hoặc bị thương tật cả đời mà không có lấy một ý niệm mờ nhạt nhất về chuyện gì đang xảy ra.”
Đây là giọng đọc của phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ trên đài Tiếng nói Việt Nam ở chương trình phát thanh hướng đến lính Mỹ vào năm 1965, ngay sau khi Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đặt chân vào Đà Nẵng để viện trợ miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dưới tên "Thu Hương" bà lên sóng mỗi ngày ba lần, hướng đến các thính giả là lính Mỹ. Cùng với Nguyễn Văn Tùng, bà đọc danh sách những người Mỹ mới ch.ết hay bị bắt, cố gắng làm cho những lính Mỹ tin rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Việt Nam là không chính đáng và trái đạo đức, bà cũng phát sóng những bài hát Mỹ chống chiến tranh nổi tiếng để gây nên nỗi nhớ nhà.
“Hanoi Hannah“ là tên lính Mỹ gọi chương trình phát thanh của bà, đọc trại ra từ tên “Thu Hương“. Cùng với đài Armed Forces Radio của Hoa Kỳ và đôi khi BBC World Service của Anh, nhiều lính Mỹ bắt những chương trình của Hanoi Hannah để nghe nhạc và những đoạn tuyên truyền để giải trí. Các trại tù binh bật lên đài Radio Hanoi suốt ngày để buộc tù binh phải nghe. Nhiều khi bà cung cấp nhiều chi tiết hơn các chương trình Mỹ về những sự kiện không thuận lợi cho phía quân đội Mỹ hoặc ngụy Việt Nam Cộng hòa.
Theo các cựu binh Mỹ, thoạt đầu họ không nghe vì cho rằng đó chỉ là binh vận, là đòn tâm lý chiến của Việt cộng. Nhưng rồi sau đó, họ không thể không nghe. Một giọng nói dịu dàng, da diết như mẹ nói với con.
Phillipe Caputo, một cựu binh Mỹ nói rằng: “Tôi cảm tưởng như đấy là giọng của bà tôi, mẹ tôi, vợ tôi, người tình của tôi đang ngồi bên tôi, thủ thỉ với tôi những câu chuyện của nước Mỹ vào mỗi buổi tối. Và có lúc, tôi lại thấy đấy là lời Đức Mẹ chứa đầy lòng vị tha.”
Cũng qua cô, họ biết được tin tức của nước Mỹ, biết được những cuộc đàn áp biểu tình, đàn áp những người da màu, và còn rất nhiều những thông tin khác mà truyền thông Mỹ giấu biệt.
Sau khi kết thúc chiến tranh, bà Trịnh Thị Ngọ trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo người Mỹ, đã tiết lộ rằng: Những thông tin dùng để phát trong chương trình dành cho lính Mỹ đều được lấy từ chính những tờ báo nổi tiếng của Mỹ như Stars and Stripes, Times, hay Newsweek.
Năm 1967, khi chiến trường miền Nam đang rất nóng bỏng, một phóng viên CNN xin phép gặp bà và được “Chính phủ Hà Nội” cho phép. Anh ta có hỏi bà có biết bà có tác động như thế nào với lính Mỹ không? Bà bảo, “tôi biết là họ có nghe”. Thực chất, không phải họ “có nghe”, mà ngày nào họ cũng chỉ chờ để nghe tiếng nói của bà và tin tức nước Mỹ từ bà. Rồi dần dần, bà thành nỗi ám ảnh với họ.
Floyd F. Dickerson, một lính hải quân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, sau chiến tranh đã viết trong cuốn hồi ký của mình: “Trên tàu đến Việt Nam, trước tiên chúng tôi dừng lại tại GUAM, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Thái Bình Dương, để nạp tên lửa. Sau đó, chúng tôi đi tiếp nhiều ngày nữa mới tới Việt Nam. Chúng tôi cho tàu chạy vào Vịnh Bắc Bộ, nơi chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ. Kinh khiếp nhất là vừa vào Vịnh, chúng tôi đã nghe thấy giọng nói một nữ phát thanh viên trên đài Việt Nam chào đón chúng tôi. Cô ta đọc tên con tàu của chúng tôi rồi nói: “Chào mừng các bạn đã đến Việt Nam, chỉ tiếc tất cả các bạn đang đi vào chỗ ch.ết! Tôi tự hỏi kiểu chào mừng gì mà lạ thế này? Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc và bị sốc đến sởn cả gai ốc. Chúng tôi tự hỏi, làm thế nào cô ta biết tên con tàu của chúng tôi và bằng cách nào lại biết được chúng tôi vừa đến Vịnh Bắc Bộ.”
Ngày 30/4/1975, bà vinh dự là người được đọc trực tiếp bằng tiếng Anh, thông báo với thế giới sự kiện lịch sử của Việt Nam: “Sài Gòn đã được giải phóng, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập thống nhất”. Sau ngày giải phóng, bà theo chồng vào miền Nam sinh sống và làm việc ở Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Sau này, câu chuyện về bà, về Hanoi Hannah vẫn được nhiều người nhắc đến.
Không phải là một ngôi sao nổi tiếng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa nhưng Hanoi Hannah lại được nhiều tờ báo nước ngoài (The New York Times, Life, L'Hebdo, People) đăng hình, viết bài và phỏng vấn. Bà đã trở thành một huyền thoại./.
Báo Nhân dân.

1 nhận xét: