Với phần lớn người dân Việt Nam, ai cũng có ước ao được một lần chạm tay vào cột mốc biên cương. Nhưng ở tuyến biên giới Đồng Tháp, do đặc thù về địa lý, địa hình, nên rất nhiều mốc quốc giới đặt ngay trong khu vực nhà dân. Và chính bằng niềm tự hào, tình yêu, trách nhiệm với Tổ quốc, những hộ dân này cả đời gắn bó, tự nguyện chăm sóc, bảo vệ cột mốc như bảo vệ tài sản của riêng gia đình mình…
Hoa lan nở nơi cột mốc biên giới
Chếch
phía bên phải, cách Đồn Biên phòng Cầu Muống tầm 500m là cột mốc số 235/2(2),
nằm trong khuôn viên nhà chị Nguyễn Thị Loan, thuộc ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường
Lạc, thị xã Hồng Ngự.
Theo
Trung tá Trần Văn Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống, trên đoạn biên
giới dài 9km chạy dọc theo sông Sở Thượng do đơn vị quản lý, có 2 cột mốc chính
và 9 cột mốc phụ. Điều thú vị là có tới 9/11 cột mốc nằm sát nhà dân. Đây là
điều đặc biệt nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Và ở đây, người
dân luôn nêu cao ý thức quản lý, bảo vệ cột mốc như bảo vệ trái tim của chính
mình…
Bên mái
hiên nhà chị Loan, sát với cột mốc có trồng rất nhiều hoa lan nên nhìn khung
cảnh rất thơ mộng và bình yên. Phía sau nhà, chị Loan kinh doanh quán cà phê
nên khách hàng có thể vừa vào đây để uống nước, vừa ngắm nhìn cột mốc. Theo lời
chị Loan, anh Hải (chồng chị Loan) trước kia cũng là quân nhân ở Đồn Biên phòng
Cầu Muống. Mặc dù chuyển ngành đã lâu, nhưng do vẫn yêu biên giới, yêu màu xanh
áo lính, nên anh Hải vẫn trồng hoa lan, treo ở gần cột mốc. Chị Loan nói:
“Những lúc hoa lan trổ bông, nhìn cột mốc đẹp và thơ mộng hơn rất nhiều. Vì thế
nên cả nhà đều có ý thức chăm chút, giữ cho những giò hoa lan ở đây luôn tươi
đẹp”.
Từ nhà
chị Loan, tiếp tục đi theo đường tuần tra biên giới, chúng tôi tới nhà chị
Nguyễn Thị Tư, 50 tuổi, ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc. Ngay trước thềm nhà chị
Tư là cột mốc 235/3(2). Bên cạnh cột mốc là 2 rổ cá lóc khô đang treo lủng
lẳng, đón nắng. Đang dở tay đan lưới để chiều kịp tranh thủ đi giăng cá, chị Tư
vừa nói chuyện với khách, vừa múa đôi bàn tay dệt nên những mắt lưới trông rất
đẹp mắt. Chị nói: “Cột mốc xây trước nhà mình thì mình có trách nhiệm bảo vệ
luôn, ngày nào tui cũng lau chùi, quét dọn. Sạch cột mốc cũng là làm sạch nhà
mình”…
Cách
nhà chị Tư không xa là cột mốc 235/4(2), nằm kẹp giữa nhà anh Nguyễn Văn Trắng
(tám Trắng), 57 tuổi và nhà anh Đào Công Sol (ba Sol), 41 tuổi, ấp Bình Hòa
Trung, xã Thường Thới Hậu A. Cũng giống như nhà chị Loan, nhà chị Tư, nhà anh
tám Trắng và anh ba Sol nằm ở vị trí rất “đặc biệt”. Liền ngay phía sau nhà là
sông Sở Thượng - ranh giới phân chia lãnh thổ 2 nước Việt Nam và Campuchia.
Phía trước nhà là đường tuần tra biên giới, nơi có cột mốc quốc gia. Anh ba Sol
nói: “Đất khu vực này trước kia là của ba má tui không hà, rộng lắm. Nên khi
chính quyền tới đặt vấn đề xây cột mốc, nhà tui đồng ý liền, đất mặt tiền đàng
hoàng nha. Chính vì vậy nên nhà tui với nhà anh tám Trắng mới cách nhau bởi
cái… cột mốc, chứ không là liền vách nhau”…
Lúc
chúng tôi tới cũng đang tầm chuẩn bị bữa trưa, mọi sinh hoạt như rửa rau, làm
cá diễn ra ngay bên cạnh cột mốc, nhìn rất yên bình. “Hàng ngày, tụi tui vẫn kê
bàn bên cạnh cột mốc uống cà phê mà, vui lắm” - anh tám Trắng nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét