Các phần tử bất mãn, cơ hội chính
trị cho rằng, con đường “ngắn nhất, phù hợp nhất” để Việt Nam “cất cánh” là bắt
tay “làm ăn” với các nước TBCN phát triển như: Mỹ, Nhật, châu Âu chứ không phải
“quy hàng Trung Quốc, theo đuôi một vành đai, hai con đường”…, Việt Nam phải
nhờ sự giúp đỡ của phương Tây, dựa vào các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn thì
mới phát triển nhanh, bền vững. Để minh chứng cho luận điểm này, họ cho rằng
các nước từng là XHCN ở Đông Âu trước đây, đã từ bỏ con đường XHCN, bắt tay với
Mỹ, Nhật, châu Âu, được các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn trợ giúp nên đã
“lột xác” phát triển thần tốc, sau 30 năm đã mang bộ mặt hoàn toàn mới, người
dân có cuộc sống sung sướng, tại sao Việt Nam lại không?.Từ đó, họ khẳng định
“đi theo con đường TBCN là “thượng sách”, là “khách quan”, là “mốt, rất hợp
thời đại”, “là sự lựa chọn thông minh, duy nhất đúng đắn”; Việt Nam sẽ nhanh
chóng thu hút nguồn vốn đầu tư, thành tựu khoa học, công nghệ và chuyên gia
giỏi để phát triển đất nước; tránh “tụt hậu. Với sự lựa chọn này, Việt Nam
không phải lo đối phó với “thù trong, giặc ngoài”. Vì vậy, họ đã gửi “tâm
thư”, “kiến nghị” yêu cầu Đảng, Nhà nước ta phải đổi mới tư duy, phải mạnh dạn
huỷ bỏ lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH, từ bỏ nền tảng tư tưởng của
Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để sớm kết thúc thời kỳ quá
độ đầy “đau khổ”. Khi những bức “tâm thư” không được Đảng, Nhà nước chấp nhận,
lập tức họ “quay lưng”, “trở mặt”, nói xấu Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật ở
Việt Nam, đưa ra các luận điệu sai trái, phủ định “sạch trơn” thành quả hơn 35
năm đổi mới đất nước.
Từ
đó, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng; cố tình tạo ra “một khoảng trống” về
chính trị, hình thành dư luận xấu trong xã hội; làm xói mòn bản sắc nền văn hóa
dân tộc. Qua đó, tập hợp các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, phản động để
thành lập hội, nhóm, lực lượng độc lập, tạo dựng ngọn cờ với hy vọng khi đủ
mạnh thì gây áp lực, ép buộc Đảng, Nhà nước ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường
đi lên CNXH. Trước
âm mưu, thủ đoạn hướng lái nước ta đi theo con đường TBCN của các thế lực thù
địch, trong quần chúng nhân dân, không phải tất cả mọi người đều nhận thức đầy
đủ, sâu sắc và nhìn thấy thực chất vấn đề. Do giới hạn của nhận thức và trình
độ hiểu biết còn hạn chế, họ đã rơi vào “trạng thái lệch lạc”, bị “lây nhiễm
cái xấu”, từ hoang mang, nghi ngờ, đến dao động lập trường, từ bỏ quan điểm về
CNXH và con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ nhìn sang các nước
tư bản phát triển với sự tò mò, mơ ước hão huyền, mong sớm được đổi đời nhờ
“phép mầu” nên dễ bị mua chuộc bởi đồng đô la, đã “lóa mắt” và mắc phải căn
bệnh sùng ngoại, tẩy chay nội. Cùng với sự lây nhiễm tin giả, sự “bơm tin” xấu,
độc để bài xích, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ
nhận CNXH hiện thực, họ đã rơi vào sai lầm chính trị do không phân biệt được
điều hay lẽ phải, cái đúng, cái sai, cố tình bóp méo sự thật, trà đạp lên các
giá trị đạo đức, nhân văn. Họ đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”, thoái hóa, biến chất; chống lại sự nghiệp cách mạng của Đảng
và nhân dân ta nên ngày càng lún sâu vào “vũng bùn” của nhận thức sai lầm và
những hành vi sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, không thể chấp
nhận. Trong cuộc đấu tranh sinh tử vì
CNXH, vì lẽ phải, công bằng vì hạnh phúc của nhân dân hiện nay thì cuộc đấu
tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì “còn Đảng còn mình”,
“còn Đảng còn chế độ”, “còn có hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc”.
Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định hạnh phúc là đấu tranh; đi lên CNXH phải trải
qua thời kỳ quá độ, bởi nó là xã hội vừa thoát thai từ chế độ xã hội cũ, cho
nên các mặt kinh tế, chính trị, đạo đức, văn hóa… còn mang những dấu vết của
chế độ xã hội cũ mà nó đã lọt lòng. Vì vậy, nó là một thời kỳ đầy khó khăn,
phức tạp, có thể phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều nấc thang và các bước
trung gian. Ai đó mong muốn có ngay cuộc sống sung túc, đầy đủ, hạnh phúc mà
không chịu lao động, đổ mồ hôi, rơi nước mắt thì sự đòi hỏi của họ thật là phi
lý, không thể chấp nhận. CNXH cần có quá trình sinh thành, phát triển và khẳng
định; không thể duy ý chí, nóng vội, chủ quan, muốn là có ngay được. Biết là
như vậy, nhưng vì lợi ích và cuộc sống mưu sinh, một số người đã cố tình làm
ngơ, khước từ lẽ phải, chà đạp lên sự thật ấy, đã theo đuôi, “nói leo”, bênh
vực cho CNTB, đứng ra bảo vệ con đường đẫm máu và nước mắt do giai cấp bóc lột
gây ra, dù biết việc làm ấy là sai trái. Họ thật đáng trách. Đối với Việt Nam, đi theo con đường CNXH mà
Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn là thực hiện chủ nghĩa nhân đạo hiện
thực, là làm cho mọi người dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no,
hạnh phúc, được học hành, tiến bộ. Chỉ có thể đi theo con đường CNXH thì mới
xóa bỏ được tận gốc tệ nạn người áp bức, bóc lột người, mới thật sự có hòa
bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ai cũng biết rằng, việc xóa bỏ chế độ
xã hội cũ đã lỗi thời, lạc hậu để xây dựng chế độ xã hội mới XHCN tốt đẹp hơn,
tiến bộ hơn không thể làm tức thời, mong muốn là có ngay được, mà cần phải có
thời gian nhất định, phải trải qua một thời kỳ quá độ để từng bước xóa bỏ cái
cũ, cái lạc hậu còn rơi rớt lại. Đồng thời, xây dựng và nuôi dưỡng những cái
mới, cái tốt đẹp của chế độ XHCN. Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đó còn
phải trải qua một quá trình dài lâu, đầy khó khăn, phức tạp, có nhiều rào cản
lớn và các điểm “nghẽn” cần tháo gỡ. Để
xây dựng thành công CNXH, phải chủ động và tích cực “xây” và “chống”, phải tham
gia cuộc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ cái
đúng, cái tốt; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ sạch phẩm chất,
thanh danh người cán bộ, đảng viên, làm gương cho dân tin yêu Đảng, noi theo và
làm theo Đảng. Cần nghiên cứu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng,
quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các bài phát
biểu: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên
CNXH ở Việt Nam”. Bài viết có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực
tiễn, thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và nhân dân ta, góp phần
định hướng chính trị thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và hội nhập quốc tế, bổ sung và phát triển lý luận về đường lối đổi
mới ở nước ta hiện nay. Qua đó, chúng ta vững tin, kiên định hơn mục tiêu độc
lập dân tộc và CNXH, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng. Sự “giáo đầu về lý luận chính
trị” thông qua xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng để dễ bề thực
hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ, thúc đẩy “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, tước bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch đã bị “bắt
bài”, hoàn toàn “lộ tẩy”. Tuyệt đại đa số người dân Việt Nam “không tin đài
địch”, không bao giờ mắc mưu “diễn biến hòa bình” của những kẻ xấu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét