Câu chuyện những người lính lên đường tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được quan tâm hơn bao giờ hết. Hình ảnh người chiến sĩ trẻ mắt đỏ hoe tranh thủ cho con 9 tháng tuổi uống sữa bình trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với quốc gia, hay chàng trai quỳ gối tạm biệt bà vì sợ khi trở về bà không còn ra cổng đón mình được nữa.
Bước
chân lên chuyến xe đón tân binh sẽ là một hành trình 2 năm. Hơn 700 ngày sống
trong môi trường quân ngũ có dài không? Nhiều người vẫn thường nói hai năm chỉ
như một cái chớp mắt. Tuy nhiên, với những cậu trai trẻ tuổi mới đôi mươi, hừng
hực khát vọng thì lại là một chuyện khác. Những năm tháng đó không chỉ là những
năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời họ, mà nó còn là tuổi thơ của đứa con
còn chưa nhớ mặt cha, là thời xuân xanh của những cô gái vừa mới lớn, là ánh mắt
đục ngầu của thế hệ chẳng biết còn đợi được đến ngày cháu về hay không.
Ai
cũng có những lý tưởng riêng cho tuổi đôi mươi. Ấy thế nhưng, nếu ai cũng tiếc
tuổi đôi mươi thì còn chi Tổ quốc. Và thế là, rất nhiều những bạn trẻ sẵn sàng
gác lại lý tưởng riêng, gác lại những hoài bão từ thuở thiếu thời, gác lại
trách nhiệm với gia đình, để lên đường theo đuổi lý tưởng chung của dân tộc.
Nghĩa
vụ quân sự không chỉ là hai năm quân ngũ, mà nó còn chính là một thử thách cho
sự can trường và dũng cảm, là lời khẳng định cho lý tưởng kiên cường mà bất kỳ
đất nước nào cũng cần có. Có nghĩa vụ quân sự, tầng tầng lớp lớp người sẽ được
trui rèn nên ý chí sắt thép, có nghĩa vụ quân sự, đất nước sẽ còn vững bền đến
thiên thu vạn đại.
Những
lời chúc, những lời tuyên thệ hay thậm chí là những giọt nước mắt trong ngày
tòng quân thật thiêng liêng và xúc động làm sao. Nhưng đáng buồn thay, một số
thanh niên vô ý thức lại xem đó như là trò cười của mình. Những hành vi như hô
hào, kêu gọi "tán người yêu thanh niên lên đường nhập ngũ" hay trưng
khẩu hiệu "Người yêu các đồng chí cứ để tôi lo", "Giữ hộ người
yêu", "Giữ người yêu giá rẻ" là hành vi vô văn hóa, thậm chí
mang tính chất phản động, nhằm phá hoại Luật Nghĩa vụ quân sự.
Những
hành vi vô văn hóa này đã làm xói mòn nghiêm trọng đến tư tưởng của nhiều bạn
trẻ, dẫn đến những sự phản cảm trên không gian mạng. Đó là những hành động vô
cùng phản cảm và đáng lên án nhưng nếu bấm vào đọc từng cmt trong các bài đăng
đó, ta mới thực sự cảm thấy lạnh người bởi sự xuống cấp đến trầm trọng trong tư
tưởng của một bộ phận thanh niên.
“Năm
năm đi Mỹ em chờ/Hai năm đi lính em lờ anh luôn”, “hai năm nữa về thấy người
yêu bế con bảo chào chú”,... là những bình luận được chính tay nhiều kẻ viết ra
để châm chọc những chiến sĩ. Hay như trong 1 bài đăng về việc một cô gái khóc
ngất khi tiễn chân, thì là có một số thành phần cợt nhả rằng “khóc làm gì lắm,
đằng nào chả chia tay”, hay một số lợi gạ gẫm đầy tục tĩu kiểu như “anh sẽ lấp
đầy khoảng trống của em”.
Đáng
buồn, thay vì bị gạch đá, những comment như vậy nhận được hàng trăm lượt tym và
thích và nhiều kẻ hùa theo. Đó chính là những minh chứng hùng hồn nhất cho sự
xói mòn về đạo đức và coi nhẹ tầm quan trọng của việc tòng quân nhập ngũ của một
bộ phận không nhỏ thanh niên.
Không
có một nỗi đau nào hơn nỗi đau mất nước, không có cái nhục nào bằng cái nhục
không biết quý trọng công sức cha ông. Cha ông ta cùng biết bao thế hệ đi trước
đã phải hy sinh xương máu, thậm chí là cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ quốc.
Vậy mà giờ đây, khi hòa bình lập lại, đất nước ngày càng phát triển thì chính
những người con cháu thế hệ sau của họ lại đem việc lên đường nhập ngũ, làm
tròn bổn phận với đất nước trở thành trò cười. Thật đáng buồn làm sao…
Coi
thường Nghĩa vụ quân sự chính là coi thường vận mệnh và tương lai của Tổ quốc,
và thật lo ngại thay, có một bộ phận không nhỏ thanh niên Việt Nam đang ngày
càng lún sâu vào cái hố bùn này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét