Con kính cẩn vần thơ chào dâng bác
Người anh hùng lỗi lạc của non sông
Hình ảnh bác đau nghẹn thắt cõi lòng
Giọt nước mắt chảy trong dòng máu đỏ
Như sóng cuộn như mạch ngầm bão tố
Vì hòa bình họ đổ máu hy sinh
Là nỗi đau của Tổ quốc gia đình
Họ nằm xuống dân tộc mình sống mãi
Thịt xương họ xây hòa bình vững chãi
Họ mất rồi hồn vọng trải ngàn năm
Tỏa ánh dương soi sáng đất anh hùng
Bác xúc động lòng rưng rung kính viếng
Ôi! Linh thiêng triệu vong hồn ẩn hiện
Thân xác mình cống hiến giữ màu xanh
Xin cảm ơn nhũng người lính an lành
Đã may mắn vượt chiến tranh trở lại
Kỳ ức cũ hiển hiện về tê tái
Chẳng so đo bươn chải sống nghĩa tình
Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Danh luu vọng người anh hùng đất nước
Ngàn lần cảm, ơn người con bất khuất
Mang trên mình thảm tật ắp vết thương
Gửi một phần thân thể lại chiến trường
Vẩn dũng mãnh kiên cường tàn không phế
Xin cảm thấu những tấm lòng bà mẹ
Hiến dâng con lặng lẽ giữ trường tồn
Đất nước này ngàn đời mãi tri ơn
Cái giá trả nền hòa bình quá đắt
Nỗi đau đớn vùi chôn sâu nén chặt
Chỉ mong rằng thế hệ trẻ hôm nay
Và mai sau phải nhớ trọn điều này
Biết gìn giữ chung tay xây đất nước
Sống xứng đáng công cha ông giành đuợc
Hiến thân mình của bậc Đức tiền nhân
Bác yên tâm trọn giấc ngủ Tiên Thần
Cả dân tộc luôn dâng tràn tâm huyết
Bầu máu nóng thề đồng lòng quyết liệt
Giữ hòa binh rên xiết bởi xương rơi
Tô non sông dệt gầm vóc tỏa ngời
Như tâm Bác lòng không vơi trăn trở
Đưa Tổ quốc ngẩng cao đầu rạng rỡ
Giống Tiên Rồng nở mặt sánh năm châu
Bác ra đi để lại phép nhiệm màu
Cả đất nước vòng tay nhau xiết chặt
Triệu tim nghẹn trào dâng dòng nước mắt
Khóc thương Người như Bác khóc thương dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét