Gần đây, một số tổ chức như Tổ chức theo
dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AL), Freedom House (FH)… mang danh “nhân
quyền” để tăng cường các hoạt động vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền; chúng
triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội;
tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chống phá Việt Nam (như VOA tiếng
Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ, HRW...) để xuyên tạc cho rằng, Việt Nam đàn áp
những nhà “bất đồng chính kiến” hay giam giữ “tù nhân lương tâm”, “tù nhân
chính trị”... chúng đưa ra các luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, núp
dưới danh nghĩa những “nhà nhân quyền”, “nhà dân chủ” để ra sức cổ vũ, ủng hộ
cho “tự do nhân quyền”.
Chiêu bài “nhân quyền” chỉ là một trong những âm mưu, thủ đoạn diễn
biến hòa bình mà các thế lực thù địch đã và đang áp dụng nhằm xóa bỏ vai trò
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính
trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Học thuyết “dân chủ, nhân
quyền kiểu phương Tây” được các phần tử cơ hội chính trị sử dụng nhằm mục đích
từng bước phá hoại Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta, không thừa nhận chế
độ XHCN mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang đồng tâm gắng sức xây đắp nên. Họ
cũng cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu nền dân chủ”, “vi phạm quyền tự
do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cớ để tuyên truyền sai lệch, kích động
những phần tử bất mãn, phản động chống đối Đảng, Nhà nước ta, tiến tới phủ nhận
con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân
dân ta đã lựa chọn.
Dù lấy danh nghĩa bảo vệ “nhân quyền” nhưng hành vi của các
tổ chức trên lại không tuân theo nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật nhân quyền
quốc tế đối với chủ quyền quốc gia và trách nhiệm quốc gia. Theo Điều 1 của
Công ước quốc tế năm 1966 về các quyền dân sự, chính trị thì: “Mọi dân tộc đều
có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó, các dân tộc tự do quyết định thể chế
chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hoá”; “Các quốc
gia thành viên Công ước này, kể cả các quốc gia có trách nhiệm quản lý các lãnh
thổ uỷ trị và các lãnh thổ quản thác, phải thúc đẩy việc thực hiện quyền tự
quyết dân tộc và phải tôn trọng quyền đó phù hợp với các quy định của Hiến
chương Liên hợp quốc”.
Cần khẳng định rằng, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền của mỗi
công dân phải gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ với đất nước, tuân thủ Hiến
pháp và pháp luật.
Tại Việt Nam cũng như ở bất kỳ quốc gia có chủ quyền, người
nào vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Hoàn toàn không có
việc Việt Nam vi phạm nhân quyền thông qua các hoạt động tố tụng như khởi tố,
bắt giữ, điều tra, truy tố, luận tội, xét xử trước tòa án. Ở Việt Nam không có
khái niệm, danh xưng nào gọi những đối tượng vi phạm pháp luật là những nhà “bất
đồng chính kiến” hay “tù nhân lương tâm”, “tù nhân chính trị” như những luận
điệu mà các tổ chức chống phá đưa ra. Lấy danh về nhân quyền nhằm cáo buộc tình
hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là thủ đoạn tinh vi, phiến diện, xuyên tạc
của các phần tử phản động.
Với việc vi phạm các quy định luật pháp quốc tế về nhân
quyền, hoạt động chống phá, can thiệp vào nội bộ nước ta bằng những thủ đoạn
bóp méo, xuyên tạc sự thật về nhân quyền, rõ ràng những tổ chức này không có tư
cách để nói về nhân quyền, đánh giá và cáo buộc “Việt Nam vi phạm nhân quyền”.
Người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.
Trả lờiXóa