Quyền tự nhiên: Đó là quyền con
người tự có, không thể chuyển nhượng, cũng không phải là sự ban phát hay
tùy tiện tước đoạt. Theo Mác: Quyền con người không phải là sự ban phác của
Thượng đế, con người vừa là sản phẩm của tự nhiên, vừa là sản phẩm của xã hội. Theo
Hồ Chí Minh: Con người khi sinh ra đều có quyền được sống, được tự do và mưu
cầu hạnh phúc. Quyền xã hội: Là những quyền con người được hưởng do xã
hội tạo nên (hay nói cách khác là do mối quan hệ của con người với xã hội tạo
nên). Theo Mác: Mặc dù bắt nguồn từ các quyền tự nhiên, nhưng quyền con người
không phải tự nhiên mà có. Mác đánh giá cao quan điểm của HêGhen: “ Nhân quyền
không phải là bẩm sinh mà là sản sinh ra trong lịch sử”. Nhưng lịch sử theo Mác
là lịch sử hiện thực của con người và xã hội loài người. Thực tế lịch sử nền
văn minh nhân loại cho thấy, QCN là hành quả của sự phát triển lịch sử, của các
cuộc đấu tranh cách mạng, cải tạo xã hội. Quyền xã hội của con người luôn phụ
thuộc vào từng giai đoạn lịch sử, vào từng trình độ văn minh của từng nhà nước.
Quyền xã hội được phân loại theo chủ thể quyền; theo lĩnh vực và theo thế hệ
quyền
bài rất thiết thực
Trả lờiXóa