Nền khoa học công nghệ càng phát triển thì đời sống loài người cũng được nâng lên. Song, nó là một giá trị không phải ai quốc gia nào cũng được hưởng nếu sa vào cái bẫy của những tay lái súng (sản xuất vũ khí, kích động, phát động chiến tranh, can thiệp, gây hấn để bán vũ khí).
Một bộ phận người Việt vì hận thù chế độ, vì lý do tiền bạc mà quên mất giá trị đạo đức loài người và hòa bình của nhân loại, họ sùng bái Mỹ như tổ tiên của họ vì Mỹ giàu, Mỹ là quốc gia bá chủ có thể giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, có thể cho thế giới hòa bình... Nhưng họ đã nhầm rất lớn, nhầm về tiền bạc với lẽ phải, nhầm về văn hóa Mỹ với văn hóa ta, nhầm về nhân quyền Mỹ với nhân quyền ta, nhầm tất cả, kể cả về nguồn gốc máu đỏ da vàng với máu đỏ da bạch tuyết...
Mỹ cũng là quốc gia không có nguồn gốc sinh ra từ nước Mỹ mà là những người đến từ châu Âu trong cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn thực dân châu Âu với người Da Đỏ ở thế kỷ 17, đã hầu như tàn sát hết bộ tộc này mà gốc của họ ở Hoa Kỳ.
Mỹ hưởng lợi lớn từ chiến tranh Thế giới thứ Nhất và thứ 2, từ đó đến nay phát động chiến tranh gần 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tàn sát và vơ vét tài nguyên, thu nợ sau chiến tranh, trong đó có Việt Nam để trở thành cường quốc số 1 thế giới thì ai cũng biết. Đạo đức, nhân văn, lẽ phải không bao giờ có chỗ đứng trong lòng nước Mỹ...
Mỹ là cường quốc sản xuất vũ khí số 1 thế giới. Để kiếm được tiền từ lĩnh vực này thì phải tìm cách tạo ra các vùng thuốc súng ngoài nước Mỹ, phải đề ra chính sách toàn cầu có lợi cho Mỹ cả về vị thế kinh tế, chính trị, quân sự... để tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới. Muốn vậy, thì chính phủ Mỹ phải tạo ra xung đột ở các nơi để bán vũ khí, nếu thế giới hòa bình thì lái súng Mỹ bán vũ khí cho ai? Làm sao giàu được? Chỉ cần ngưng sản xuất vũ khí khoảng 5 năm thì Mỹ có khi lại thành con nợ của nhiều nước!
Càng nhiều lò lửa chiến tranh thì Mỹ càng thu lợi khủng. Cái chiêu trò dân chủ, nhân quyền tự do chỉ là cái cớ cho Mỹ can thiệp, xâm lược một quốc gia có chủ quyền bất cứ lúc nào, hoặc là sẽ là mảnh đất để kinh doanh vũ khí, hoặc là biến nước đó thành nơi để khai thác thuộc địa, chư hầu.
Cuộc xung đột Nga - Ucraina cũng là một chính sách toàn cầu của Mỹ về ảnh hưởng địa chính trị ở Đông Âu, nơi thành trì XHCN đã bị sụp đổ do công của những người tiền nhiệm đã hoàn thành và những người tiền nhiệm sau tiếp tục khai thác.
Để lấy được chư hầu trên quốc thổ Ucraina chỉ có cách cho vay USD và kích động phá hoại thành trì XHCN, ra sức xuyên tạc chế độ đó. Chỉ có Fomat mới dụ dỗ được Ucraina và Mỹ đã biết cách thò bẫy chuột và đặt miếng bánh Fomat vào đất nước Ucraina từ sau 1991 khi Liên Xô sụp đổ, và bây giờ Mỹ đã thành công, nhân dân Ucraina đã bị sập bẫy. Đất nước tàn phá khủng khiếp bởi vũ khí Nga Mỹ và phương Tây, Ucraina đã nợ Mỹ đến hơn 80 tỷ USD cho cuộc chiến nhưng không thể thắng được Nga và không đời nào Nga lại bỏ đi 1 vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của họ, bỏ đi khác gì họ đưa giao cho người Mỹ đặt vào gáy mình... cho nên họ cũng sẵn sàng chiến đấu đến người cuối cùng với Mỹ và phương Tây cho dù cuộc chiến còn kéo dài tới đâu đi nữa.
Cái đau nhất sau cuộc chiến, người Ucraina một tay lo kiến thiết, xây dựng lại đất nước, một tay lo còng lưng mà trả nợ cho Mỹ và phương tây đời này qua đời khác. Mỹ chưa cho không ai bao giờ và cũng chẳng hào sảng như ai đó nghĩ. Việt Nam là đất nước bị bom đạn Mỹ cày xới mà đến nỗi còn phải trả cho ngụy Sài Gòn 146 triệu USD chế độ bù nhìn này vay Mỹ, đến cả hàng triệu người nhiễm chất độc Dioxin mỹ rải ở miền Nam cũng không mở miệng xin lỗi họ và chịu chấp nhận đền bù thì Ucraina cũng không ngoại lệ sau khi kết thúc chiến tranh.
Mỹ giàu đấy nhưng quốc gia nào, chính quyền nghe xúi dục cho Mỹ và Nato mượn lãnh thổ để thử vũ khí thì chỉ có tan nát thôi. Các quốc gia Nam Tư trước đây bị chia 5 sẻ bảy nợ châu Âu chồng chất đến nay còn chưa trả được, Iraq giờ cũng cống Mỹ đều đều, Lybia khai thác được thùng dầu nào là bán rẻ cho Mỹ thùng đó để trả nợ... Tóm lại là nghe anh lái súng là chỉ có tay bị, tay gậy, thế mà dọc ngang tung hoành thôi.
Cho nên câu chuyện trần trụi này tôi muốn nói để người Việt Namchúng ta phải luôn tỉnh táo đề phòng chú Sam này. Bọn phản động, bọn ba sọc ôm chân Mỹ kệ nó, có sung sướng thì cũng vong nô cùng anh em da đỏ dưới chân vệ nữ tự do, còn ta nghèo chút mà món gì cũng có, sống nghĩa tình mà bình yên hạnh phúc còn hơn ngàn lần xứ sở ra khỏi cổng là sợ ăn kẹo đồng.
Tôi nhìn Tổng thống Iraq mà tôi thương cho ông, tôi buồn cho quốc gia ông ấy bây giờ, tôi hận cái chất bột của bọn lái buôn TNT - URANUM, tôi giận mấy anh mù mắt không nhìn ra sự thật của anh lái súng./.Ảnh: Cố Tổng thống Irac Saddam Hussein.
Môi trường ST.

Thân phận của các nhà dân chủ cuội thì chỉ làm tôi tớ cho nước Mỹ mà thôi
Trả lờiXóa