Ở phương Tây, nhiều nhà kinh tế học đã cố gắng xây dựng
những nội dung chủ yếu của khái niệm phát triển như Keynes, Berry, Lacoste... Đặc
biệt các lý thuyết về phát triển của Nurkse (thuyết phát triển cân bằng), Kodan (thuyết “cái huých lớn”) và Rostow (thuyết các giai đoạn phát triển) chủ yếu nhấn mạnh
tới mặt kinh tế, coi kinh tế như động lực quan trọng nhất của phát triển. Các
lý thuyết phát triển trong thế kỷ XX dường như chỉ chú ý đến sự tăng trưởng kinh tế, thậm
chí đồng nhất phát triển với tăng
trưởng kinh tế, lấy tăng trưởng kinh tế làm mục tiêu duy nhất. Người ta đưa ra
chỉ số thu nhập bình quân đầu người GDP, hiệu năng của nền sản xuất, hay mức
đáp ứng yêu cầu vật chất làm thước đo duy nhất để đánh giá sự phát triển. Do vậy,
nhiều
quốc gia theo quan điểm này đem
hết mọi nỗ lực vào sự tăng trưởng kinh tế, đặc biệt chú ý đến sự phát triển
khoa học công nghệ, chiếm lĩnh và khai thác tất cả các tài nguyên thiên nhiên.
Trong thực tế, các lý thuyết trên đã
không chú ý đến những vấn đề văn hóa, xã hội (thực chất
là con người) gạt bỏ các yếu tố văn hóa, truyền thống, di sản tinh thần, đạo đức,
lối sống... ra ngoài sự tăng trưởng kinh tế. Người ta cho rằng, các yếu tố ấy không gắn với kinh tế, hay “không kinh
tế”, “phi kinh tế” hoặc chỉ là cái đuôi của kinh tế “thuộc lĩnh vực
phúc lợi xã hội”. Mô hình của chủ nghĩa tư bản đã ra đời hơn 300 năm qua mà
phần lớn nhân loại đi theo và đã tạo ra một tiềm lực kinh tế, khoa học to lớn. Tuy
nhiên, mô hình ấy vẫn chưa đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Ngược lại, nó còn tạo ra những nghịch lý của phát triển (như:
sự phân cực giàu nghèo ngày càng gia tăng
cách biệt,
môi trường ô nhiễm nặng nề, cạn kiệt tài nguyên, khủng hoảng xã hội và gia
đình...). Sự thực là mọi giá trị được xã hội tư bản cổ súy như: tự do, dân chủ,
nhân quyền hiện nay đã không đủ hấp dẫn nhân loại. Nhiều nước “thế giới thứ
ba” đi theo mô hình này hoặc đi theo mô hình kia đều đã
không thành công. Cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, người ta ước tính ra có khoảng hơn 60 nước không đạt được
sự thành công như mong muốn. Dấu hiệu của sự không thành công chính là: Tăng
trưởng kinh tế nhưng việc làm ngày càng giảm đi, gia tăng sự thất nghiệp; Tăng trưởng kinh tế nhưng phân hóa giàu nghèo và bất
công xã hội ngày càng sâu sắc; Tăng trưởng kinh tế nhưng đa số dân chúng không có quyền
làm chủ, họ bị lũng đoạn của các thế lực đồng tiền; Tăng trưởng kinh tế nhưng suy thoái về văn hóa, đạo đức; Tăng trưởng kinh tế nhưng môi trường ô nhiễm, tài nguyên
cạn kiệt, sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ, dẫn đến nguy cơ của một cuộc “tự
sát” toàn cầu...; Tăng trưởng kinh tế nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về chính trị, xã hội...
Dĩ nhiên, không thể phủ nhận vai trò của tăng trưởng kinh tế, bởi
đó là cơ sở, tiền đề, là điều kiện cho phát triển. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh
tế phải nhằm phục vụ mục tiêu phát triển xã hội, phát triển con người. Tăng trưởng
kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội. Nếu chỉ chạy theo chủ nghĩa
kinh tế đơn thuần (duy kinh tế) thì sự tăng trưởng kinh tế là vô nghĩa, có hại
và thực chất là phản phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét