Quan điểm mácxít giải thích sự vận động, biến đổi của tự nhiên, xã hội và tư duy bằng quy luật thống
nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; quy luật phủ định của phủ định (phát
triển không đi theo đường thẳng mà theo con đường xoáy ốc); quy luật sự thay đổi
về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, cùng với các cặp phạm trù: cái riêng, cái
chung và cái đơn nhất; nguyên nhân và kết quả; tất nhiên và ngẫu nhiên; nội
dung và hình thức; bản chất và hiện tượng; khả năng và hiện thực…
“Phát triển” trong tư cách một thuật
ngữ khoa học chính là sự khái quát
về quá trình vận động, biến đổi của thế giới khách quan. V.I.Lênin từng nêu rõ: “Phép
biện chứng, tức
là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất,
sâu sắc nhất và không phiến diện”2 để
khái quát quá trình vận động từ thấp đến cao, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện
của sự vật, hiện tượng. Véctơ (chiều hướng) của sự phát triển là vận động tiến
bộ đi lên theo vòng xoáy ốc, vòng xoáy sau lặp lại vòng xoáy trước nhưng ở một
nấc cao hơn chứ không phải quay về điểm xuất phát ban đầu.
Con đường của phát triển thường quanh co, phức tạp nhưng
cuối cùng vẫn đi lên theo quy luật khách quan, xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu và
cái mới tiến bộ, hoàn thiện hơn, phù hợp hơn tất yếu sẽ ra đời. Nói cách khác, phát triển
là thay đổi về bản chất theo hướng tiến bộ đi lên bởi những nội dung mới và hình thức mới phù hợp. Cần đánh
giá sự phát triển và kiến tạo sự phát triển bằng quan điểm duy vật biện chứng khoa học, tức là đánh giá hoặc kiến tạo sự phát triển sự vật trong
mối liên hệ phổ biến với các sự vật khác, trong các chiều so sánh đồng đại và lịch
đại, lịch sử, cụ thể, có minh chứng thuyết phục về lượng và chất, về hình thức
và nội dung, về khả năng và hiện thực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét