CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CHÍNH
TRỊ
Trong
lý luận mácxít, vấn đề về người lãnh đạo và các phong cách lãnh đạo không phải
là vấn đề trung tâm. Tuy nhiên, lý luận cơ bản về quyền lực xã hội của các ông
có thể coi là lý luận về vai trò, vị trí của nhà lãnh đạo chính trị. Theo đó, sự
phân công lao động xã hội, trật tự và các quy trình sản xuất nghiêm ngặt đòi hỏi
phải có sự phối hợp thống nhất và sự tuân thủ kỷ luật trong hoạt động của bất cứ
xã hội nào. Chính điều này quy định sự cần thiết của hoạt động lãnh đạo, mà cá
nhân người lãnh đạo là yếu tố ngẫu nhiên trong sự tất yếu của trật tự khách
quan đó.
Mác
và Ăngghen đã lý giải sâu sắc về vai trò của người lãnh đạo vì các ông nhìn thấy
hiện thực khách quan nằm dưới và quy tình các phẩm chất chủ quan của các lãnh tụ
nói riêng, của người dù có rất nhiều phẩm chất, cá tính riêng biệt thì vẫn chỉ
là cái riêng, là biểu hiện của cái chung. Như vậy, chủ nghĩa Mác đặt các cá
nhân vào đúng vị trí của nó trong bức tranh biến đổi tổng thể của hiện thực
khách quan - sự biến đổi và tương tác của cơ sở hạ gừng và kiến trúc thượng tầng,
mà chính những cá nhân đó chịu sự ràng buộc. Không nhìn nhận đúng vai trò của
cá nhân trong tiến mình lôgíc - lịch sử này sẽ dẫn đến cả hai thái cực - hoặc đề
cao sự chuyên chế, hoặc đề cao dân túy.
Do
vậy, quan niệm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác về lãnh đạo chính trị là người
lãnh đạo trước hết phải nhận thức đúng được quy luật khách quan. Việc hiểu rõ
vai trò lãnh đạo chỉ là một sự cần thiết, tất yếu từ chính các yêu cầu của các
quy luật khách quan đó. Từ đó, nhà lãnh đạo chính trị phải hướng đến việc thay
đổi nhận thức xã hội bằng cách đi tiên phong trong hành động, tạo lập một sự đồng
thuận xã hội rộng rãi nhằm cải cách tận gốc các cấu trúc xã hội đã bị tha hóa.
Chính vì quan niệm này, không phải ngẫu nhiên mà tổ chức các Đảng Cộng sản luôn
có chung ba đặc điểm quan trọng mà các Đảng Tư sản không có là:
i)
Người lãnh đạo thường cũng phải là nhà tư tưởng, nhà lý luận;
ii)
Luôn có bộ phận tuyên truyền, giáo dục và dân vận;
iii)
Nguyên tắc lãnh đạo tập thể.
Như
vậy, lãnh đạo chính trị trong quan niệm mácxít có 4 đặc trưng quan trọng: tính
khoa học, tính khai mở nhận thức, tính tiền phong và tính đồng thuận. Đây cũng
là phương pháp luận và khuôn khổ tổng quát dùng để phân tích các tính chất chủ
yếu để hiểu rõ hơn các thách thức, các yêu cầu khách quan đối với những nhà
chính trị tiêu biểu./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét