Thứ Năm, 26 tháng 9, 2024


 NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG


Cơn bão Yagi vừa qua gây ra bao sự đổ vỡ, chết chóc tang thương. Nhưng chính sự đỏ vỡ ấy lại nảy sinh mối tình người rực rỡ, như những bông hoa nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi và hoang tàn.


Kể sao cho hết những tấm lòng, những hành động rất đáng trân quý ấy. Chỉ biết rằng, mỗi lần lão ngồi trườc cái máy tính là lão lại thấy ướt nơi mi mắt, phần vì đau thương cho nhũng con người xấu số, những làng xóm đổ nát, và phần khác lại vì lòng nhân ái mà người Việt chúng ta đã thể hiện. Thật đúng là,


“Ơi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê

“Giọng em ngân lên rằng thương nhau cho trọn

“Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau…

(Lời bài hát “Giữa Mạc-Tư-Khoa” của Trần Hoàn)


Đầu tiên, chúng ta phải kể đến các anh công an, bộ đội và những thanh niên tình nguyện. Cứ thấy nơi nào có thiên tai bão lũ, có nhà cửa bị cuốn trôi, có người bị vùi lấp là lực lượng này có mặt, rồi trong số ấy lại cũng hy sinh như trong cuộc chiến. Ngày xảy ra thiên ai ở Rào Trăng, một số anh cũng bị đất lở vùi lấp cùng với đồng bào mình. Mấy ngày qua, cũng có chiến sĩ, có bạn trẻ vì đi cứu dân mà phải hy sinh.


Đó là những tấm lòng của người dân miền Trung, miền Nam thức thâu đêm để gói bánh gởi ra cho đồng bào nơi bị ngập lụt miền Bắc. Không khí ấy gợi cho chúng ta nhớ lại hình ảnh những bà mẹ gởi thực phẩm ra nuôi quân nơi tiền tuyến.


Đó là, những tấm lòng luôn biết sẻ chia. Tỉnh thành này, mặc dù cũng bị thiên tai tàn phá nhưng còn có thể lo cho dân được thì chuyển tiền hỗ trợ của chính phủ cho địa phương khác có khó khăn nhiều hơn. Rồi phong trào “một ngày lương giúp đồng bào” để góp gió thành bão. Chỉ vậy thôi mà cũng có 528 tỷ đồng (tính đến cuối ngày 12/09) để chuyển đến nơi cần đến. Giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thạch có 1 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cũng chuyển hết số tiền đó đến nơi đang cần. Chưa có con số cụ thể, số tiền mà nhân dân các tỉnh thành gởi đến giúp cho vùng thiên tai, lão nghĩ cũng khó có con số chính xác, vì dân ta thường có câu, “làm ơn không nên nhớ” mà. 


Lão cũng có được thông tin về thiên tai ở một quốc gia rất phát triển, ở đó chính quyền để mặc mọi người tự xoay sở, đồng thời cũng vắng bóng lực lượng cảnh sát và binh lính. Vì sao thế nhỉ? Có lẽ ở đó chủ nghĩa cá nhân đã đạt đến tột đỉnh của nó rồi chăng?


Thế mới biết, một dân tộc đã từng bị thế giới quên lãng vì nó nghèo, vì nó bị nước ngoài đô hộ suốt hàng trăm năm, rồi lại chiến tranh liên miên, đó là dân tộc Việt Nam ta; một dân tộc như thế mà cứ có thời cơ là vùng lên chống giặc, tự mình xây dựng lại cuộc sống cho mình. Tất cả đều do một truyền thống đẹp trên mọi lĩnh vực. Trong bài này ta chỉ nói đến truyền thống thương yêu nhau giữa người với người thôi. Đó là,


“Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”. “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. “Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ”. “Lá lành đùm lá rách. Con chị cõng con em”. “Có thể nghèo tiền nghèo bạc, nhưng không nghèo nghĩa nghèo tình”. “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.


Nhiều lắm, chỉ có thể là người Việt; mong rằng các bậc ông bà cha mẹ và các cơ quan hữu quan hãy chuyên tâm dạy dỗ con cháu mình đừng bao giờ quên mất truyền thống tốt đẹp này./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét