Thứ Hai, 30 tháng 9, 2024

 

PHẢI CHĂNG MỘT NHÀ CHÍNH TRỊ TIÊU BIỂU CẦN PHẢI ĐẠT ĐƯỢC “LẬP QUỐC - VỆ QUỐC - TRỊ QUỐC – KIẾN QUỐC”

Trong lịch sử, đã có thời kỳ người ta coi người lãnh đạo là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành - bại của một cộng đồng hay của một quốc gia. Ngay trong thế kỷ XX, thế kỷ của dân chủ và cách mạng khoa học, hiện tượng sùng bái cá nhân cũng không phải là cá biệt ở nhiều quốc gia.

Các thành quả của khoa học, cùng với quá trình hoàn thiện thể chế chính trị nói chung, thể chế nhà nước nói riêng đã dần khiến cho sự phụ thuộc của một đất nước vào một cá nhân ngày càng ít đi. Một hệ thống thể chế được thiết kế tốt còn quan trọng hơn nhiều so với những cá nhân điều khiển hệ thống đó.

Đa số các nhà nghiên cứu về chính trị học đã đi sâu nghiên cứu và rút ra. Một nhà chính tiêu biểu cần có là: Lập quốc, vệ quốc, trị quốc và kiến quốc

Lập quốc, vệ quốc, trị quốc và kiến quốc đều là những việc vô cùng quan trọng. Dù khó tách bạch bốn nhiệm vụ này, nhưng rõ ràng, mỗi loại nhiệm vụ đều phải giải quyết các thách thức chính trị khác nhau. Sự khác biệt có thể thấy ngay từ trong mục tiêu trung tâm của mỗi nhiệm vụ: Nếu lập quốc, vệ quốc nhấn mạnh yếu tố “độc lập, tự chủ” - tức quyền tự quyết dân tộc; trị quốc nhấn mạnh yếu tố “tự do, bình đẳng” - tức quyền cá nhân, quyền con người, thì kiến quốc nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc, thịnh vượng" - quyền được sống xứng đáng với phẩm giá của loài người.

Đương nhiên, sự phân định như vậy cũng chỉ có tính tương đối. Mọi nhà chính trị lập quốc cũng phải xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến vệ quốc, trị quốc, và nhiều khi họ là người đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai mà các thành quả chỉ thấy rõ sau khi họ đã mất. Mặt khác, những nhà chính trị nổi bật về trị quốc cũng thường là những người giỏi cả về trị quốc và vệ quốc. Dù sự phân định chỉ mang tính tương đối, nhưng nó vẫn có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.

Với cách đặt vấn đề như vậy, để có cơ sở tập trung vào xem xét hoạt động của một số nhà chính trị tiêu biểu chủ yếu trong lĩnh vực kiến quốc và trị quốc để hiểu hơn các thách thức lãnh đạo và các yêu cầu đặt ra đối với các nhà lãnh đạo chính trị, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như các yếu tố dẫn đến thành công hay thất bại trong lãnh đạo phát triển quốc gia. Xem xét sự nghiệp kiến quốc cũng cần được đặt trong mối liên hệ với lĩnh vực trị quốc, vệ quốc và lập quốc. Do vậy, chúng ta có thể thấy phần nào tính phức hợp của các thách thức trong lãnh đạo quốc gia….

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét