Vấn đề “dân chủ” là một trong những vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá sự lãnh đạo của Đảng, chống phá cách mạng nước ta. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn và xác lập căn cứ khoa học để đấu tranh chống lại, cần làm rõ một số vấn đề như: chế độ một đảng hay đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ hay không dân chủ; dân chủ là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động, được thực hiện ở mức độ nào phụ thuộc vào giai cấp lãnh đạo xã hội đó có đại diện cho sự phát triển tiến bộ hay không; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và chủ trương của Đảng về thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.
Hơn 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam
với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lãnh
đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích
vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và
công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Dân chủ xã hội chủ
nghĩa là bản chất của chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa
là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Trong các đòn tấn công
phá hoại về mặt tư tưởng, lý luận, các thế lực thù địch sử dụng “chiêu bài” dân
chủ, với mưu toan phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng
Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
theo mô hình các nước tư sản phương Tây ở Việt Nam. Việc nhận diện, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có quan điểm “sự độc tôn
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là thủ tiêu dân chủ” là vấn đề cấp thiết cả
về lý luận và thực tiễn. Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực
thù địch, phản động, cơ hội chính trị về một đảng lãnh đạo là “độc tài, đảng trị,
thủ tiêu dân chủ”, cần phải kiên quyết phản bác lại trên cơ sở khoa học đối với
luận điệu xuyên tạc đó.
Thứ nhất, chế độ một đảng hay đa đảng không phải là dấu
hiệu của dân chủ hay không dân chủ.
Chế
độ nhất nguyên chính trị, một đảng hay đa nguyên chính trị, đa đảng là do các
quan hệ kinh tế, chính trị và tương quan giữa các giai cấp của xã hội đó quy định,
tuyệt đối không quyết định có dân chủ hay không có dân chủ. Học thuyết về hình
thái kinh tế - xã hội của C. Mác đã chỉ ra rằng, cơ sở hạ tầng, các quan hệ
kinh tế phản ánh vào kiến trúc thượng tầng (nhà nước, pháp luật, chính trị, văn
học, nghệ thuật…) và quyết định kiến trúc thượng tầng. Nhưng đó không phải là sự
phản ánh máy móc, cứ có bao nhiêu thành phần kinh tế thì có bấy nhiêu đảng phái
và tổ chức chính trị - xã hội tương ứng. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
trên thực tế không chỉ phụ thuộc vào kinh tế mà còn phụ thuộc vào các yếu tố
khác như tương quan, so sánh lực lượng
chính trị, vị thế, vai trò của đảng cầm quyền, hoàn cảnh lịch sử, truyền
thống, đặc điểm của mỗi quốc gia dân tộc. Ở các nước tư bản, do kinh tế tư bản
giữ vai trò chủ đạo thì thượng tầng kiến trúc phản ánh các quan hệ ấy bằng việc
các đảng của giai cấp tư sản thay nhau cầm quyền. Còn kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước đóng vai
trò chủ đạo. Quản lý nhà nước về kinh tế theo mục tiêu phát triển kinh tế đi
đôi với tiến bộ công bằng, xã hội.
Đa
nguyên chính trị trong xã hội tư bản biểu hiện thành đa đảng, các đảng đều có
quyền tự do tranh luận, ứng cử, tranh cử… Nhưng về thực chất cũng chỉ là nhất
nguyên chính trị. Vì tất cả các đảng ấy đều có chung một bản chất, một mục đích
là thực hiện quyền lực, lợi ích của giai cấp tư sản chứ không phải thực hiện
dân chủ, quyền dân chủ cho đại đa số nhân dân lao động. Trên thế giới có không
ít quốc gia có một đảng cầm quyền. Tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ, quân
chủ nghị viện. Nếu vì các tiêu chuẩn dân chủ thì tại sao họ lại không lên án chế
độ quân chủ, nơi đang tồn tại vương quyền. Bởi vậy có thể hiểu, những luận điệu
lừa mị, xuyên tạc về sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đến
thủ tiêu dân chủ về thực chất là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thủ
tiêu những thành tựu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã
chiến đấu hy sinh biết bao xương máu mới giành lại được.
Thứ hai, dân chủ
là thành quả đấu tranh của nhân dân lao động, được thực hiện ở mức độ nào phụ
thuộc vào giai cấp lãnh đạo xã hội đó có đại diện cho sự phát triển tiến bộ hay
không.
Một
giai cấp, lực lượng lãnh đạo xã hội mà lợi ích của họ không phù hợp với sự phát
triển, tiến bộ xã hội thì dù có nhiều đảng hay một đảng vẫn không thể hiện được
dân chủ thực sự. Về vấn đề này, V.I.Lênin đã chỉ ra rằng, khi xem xét một nền
dân chủ nào đó phải xem nền dân chủ đó cho ai và vì ai. Vì thế thực hiện chế độ
đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là biểu hiện của dân chủ. Lịch
sử cổ đại đã chứng minh rằng, nền dân chủ Aten ở thế kỷ VI trước Công nguyên là
nền dân chủ cho giai cấp chủ nô. Trong nền dân chủ này, chỉ có chủ nô là đàn
ông mới có quyền dân chủ. Những người lao động trong xã hội đó không có quyền
dân chủ nào. Thập niên 30 của thế kỷ XX, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối
lập ở nước Đức đã chọn bọn phát xít Hítle lên cầm quyền thông qua cuộc bầu cử
dân chủ, nhưng không vì thế mà nước Đức lúc đó có dân chủ thực sự. Nền dân chủ
tư sản là một bước tiến bộ của nhân loại so với chế độ phong kiến. Ở nhiều nước
tư bản hiện nay, do thành quả đấu tranh của nhân dân, sự phát triển của cách mạng
khoa học, công nghệ, nhà nước buộc phải điều chỉnh chính sách, luật pháp theo
hướng cải cách dân chủ ở mức độ nhất định. Các nước tư bản phương Tây buộc phải
công nhận các lực lượng đối lập, kể cả các đảng cộng sản trong đời sống chính
trị. Song bản chất của chế độ dân chủ đó là bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản.
Ở Mỹ, có đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Cả hai đảng này đều là đảng của các tập
đoàn tư sản Mỹ. Họ vừa tranh giành, vừa thỏa hiệp để cùng nhau cầm quyền và thực
hiện dân chủ cho giai cấp tư sản. Đa đảng ở các nước tư bản hiện nay không phải
là để thực hiện dân chủ đối với nhân dân mà là dân chủ cho giai cấp tư sản, vì
giai cấp tư sản. Ở các nước này, nhân dân chỉ được quyền lựa chọn người lãnh đạo
trong giai cấp tư sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp
công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và
của dân tộc. Chính vì vậy, không phải chỉ thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng
đối lập” mới có dân chủ.
Thứ ba, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với
cách mạng Việt Nam là do thực tiễn lịch sử Việt Nam lựa chọn và quyết định
Đảng Cộng sản
Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không
phải ngay từ khi thành lập (03/02/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ngay được sự
thừa nhận của toàn dân. Chính bằng đường lối cách mạng đúng đắn, sự tận tụy,
trung thành, hy sinh anh dũng của các thế hệ đảng viên cộng sản, Đảng Cộng sản
Việt Nam mới được dân tin, dân yêu, trao cho trọng trách cao cả lãnh đạo cách
mạng Việt Nam.
Điều
4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, không phải là sự áp đặt mà là ý nguyện của
toàn dân. Vì vậy cần phải vạch rõ, núp dưới chiêu bài dân chủ, đòi đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập, các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị phê phán
sự độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực ra là muốn tạo dựng lực lượng
đối lập, hợp pháp hóa vai trò của tổ chức chính trị phản động để tiến tới xóa bỏ,
thủ tiêu quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội.
Thứ tư, trong đường
lối, chủ trương lãnh đạo, Đảng hết sức coi trọng phát huy dân chủ xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân
Trong đường lối lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu trong xây dựng thực hiện quyền dân chủ của nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát huy được tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống của dân tộc từng bước quy tụ được sự thống nhất hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là sức mạnh, động lực tinh thần của sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”
. Bất chấp những tuyên truyền lừa mị, xuyên tạc đầy ác ý, thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu của sự nghiệp đổi mới là minh chứng hùng hồn nhất về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đã được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Tuy
nhiên, chúng ta cũng cần thấy rằng, trong hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền
các cấp cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm quyền dân chủ của nhân
dân. Để mỗi người dân thực hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình, chúng ta
có nhiều việc phải làm, trong đó có việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao phẩm chất năng lực
của của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong bộ máy đảng, chính quyền,
các tổ chức chính trị - xã hội, chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phát hiện
và giải đáp có sức thuyết phục những băn khoăn thắc mắc, có liên quan đến những
vấn đề dân chủ mà nhân dân ta quan tâm. Phát hiện, nắm bắt kịp thời đâu là vấn
đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, trăn trở. Đâu là các thủ đoạn của các thế lực
thù địch, cơ hội sử dụng chiêu bài dân chủ để lừa bịp, mị dân, công kích vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó có chủ trương, giải pháp đấu
tranh, phản bác những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.
Như
vậy, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá cơ sở khoa học, những vấn đề lịch sử, thực
tiễn, có thể khẳng định rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định
thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng có sứ mệnh lịch sử và vị thế lãnh đạo
nhà nước và xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu
trong thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được nhân
dân ta ghi nhận, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng:
Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả
dân tộc sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,
dân thụ hưởng”. Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc tình
hình thực hiện dân chủ ở nước ta hiện nay./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét