Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2024

 

VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NHÂN DÂN

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, với những nỗ lực của mình, những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm và phát huy tốt quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân nói riêng. Tuy nhiên, với âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, tiến tới gây bạo loạn lật đổ, xóa bỏ thể chế chính trị ở nước ta, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước luôn phủ nhận những thành quả mà Đảng, Nhà nước ta đã và đang đạt được trong việc bảo đảm và phát huy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân từ đó phủ nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong bảo đảm quyền con người, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa đồng bào theo và không theo tôn giáo với nhau. Đây là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ngòi nổ để thực hiện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những âm mưu, thủ đoạn này đã đi ngược lại lợi ích của toàn dân cũng như nguyện vọng của những tín đồ, giáo dân vốn luôn hướng thiện theo những điều luật của Giáo hội.

Chúng ta có thể thấy rằng, ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, quyền tự do tôn giáo đều phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, như Điều 18 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nêu rõ: “quyền tự do của cá nhân thể hiện tôn giáo hay tín ngưỡng của mình phải chịu các giới hạn, chẳng hạn như các giới hạn được luật pháp quy định và các giới hạn cần thiết để bảo vệ an toàn, trật tự, sức khỏe xã hội, hay tinh thần hoặc các quyền cơ bản và quyền tự do của những người khác”. Việt Nam cũng vậy, quyền con người của nhân dân luôn được tôn trọng và bảo đảm, trong đó có quyền theo hoặc không theo bất cứ tôn giáo nào. Điều này được thể hiện ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946: “Nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng” và Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Đây là những cơ sở pháp lý minh chứng cho thấy quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo.

Còn về thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng sôi động là minh chứng rõ ràng trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Cách đây 20 năm, cả nước có 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20 nghìn cơ sở thờ tự; 34 nghìn chức sắc, 78 nghìn chức việc. Đến năm 2022, Nhà nước đã công nhận 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với khoảng 27 triệu tín đồ, trên 53 nghìn chức sắc, khoảng 135 nghìn chức việc; trên 29 nghìn cơ sở thờ tự, chiếm gần 30% dân số cả nước. Nhiều nhà chức sắc, tu hành là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Còn quan điểm cho rằng, Nhà nước không được can thiệp vào hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thực chất đây là quan điểm hết sức mơ hồ và phi lý. Tại sao lại phi lý, bởi tôn giáo đây là một tổ chức xã hội mà đã là một tổ chức xã hội thì phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Thực tế trên thế giới không có bất cứ một quốc gia nào để bất cứ một tôn giáo nào hoạt động nằm ngoài vòng pháp luật. Trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên hợp quốc phê chuẩn ngày 16/12/1966, trong Điều 18 ghi rõ: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo...

Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật và khi sự giới hạn đó là cần thiết để bảo vệ an ninh, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức xã hội, hoặc để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của người khác”. Hoặc như trong Luật ngày 9/12/1905 của nước Cộng hòa Pháp, tại Điều 26 cũng quy định: “Việc tụ tập để thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền. Cấm hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng và thực hành nghi lễ tôn giáo”… Như vậy, có thể thấy rằng, để xã hội và đời sống tôn giáo phát triển ổn định, đúng hướng thì bất cứ quốc gia nào cũng phải có những quy định để quản lý và điều chỉnh.

Như vậy, với âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, lấy đó làm ngòi nổ để tiến hành can thiệp lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam. Hành động đó không những vi phạm luật pháp Việt Nam, mà còn vi phạm luật pháp quốc tế, làm trái với giáo luật của giáo hội. Bởi, suy cho cùng, tôn giáo nào cũng hướng con người đến điều thiện, làm việc có ích cho cộng đồng, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Do đó, các tôn giáo sẽ không chấp nhận những hành động cố ý, cố tình lợi dụng tôn giáo để kích động, chia rẽ đoàn kết, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên cương vị là người quân nhân cách mạng, chúng ta cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước. Trên cơ sở đó xây dựng mối đoàn kết quân dân, tạo nên màng bảo vệ chống lại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét