ĐẶC TÍNH CỦA NHÀ
CHÍNH TRỊ TIÊU BIỂU
Trên cơ sở các
công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về chính trị và khoa học lãnh đạo và
thực tiễn của các quốc gia trên thế giới, có quan niệm chung nhất các nhà chính
trị tiêu biểu có các đặc tính sau:
Một là, là chính khách ở tầm quốc gia. Trước hết, đây là những người lấy hoạt động chính trị là hoạt động chính trong sự nghiệp của mình và là nhà lãnh đạo chính trị ở cấp quốc gia. Các nhà tư tưởng lớn nhưng không phải là nhà lãnh đạo chính trị, mặc dù họ rất có ảnh hưởng về chính trị như: Platon, Aristotle, Khổng Tử, C.Mác sẽ không được xem xét ở đây. Tầm quốc gia có nghĩa là ở cấp trung ương, đại diện cho toàn bộ đất nước. Các nhà chính trị ở cấp địa phương, cho dù địa phương đó có lãnh thổ và dân số lớn hơn nhiều quốc gia khác cũng không nằm trong diện xem xét.
Hai là, có công lao nổi bật, nhất là trong sự nghiệp kiến quốc và trị quốc.Tất cả các nhà lập quốc và vệ quốc cũng thường là những nhà chính trị lớn, mang tầm vóc lịch sử. Tuy nhiên, bài này tập trung vào các nhà chính trị có công lao và tầm ảnh hưởng lớn trong sự phát triển quốc gia. Trần Hưng Đạo hay Quang Trung đều là các nhà chính trị vĩ đại, nhưng sự nghiệp vệ quốc của họ vẫn là nổi trội. Điều này cũng đúng phần nào với cả V.I.Lênin. Tuy nhiên, việc chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (NEP) là một bước đột phá quan trọng, có ý nghĩa lâu dài.
Ba là, được xã hội thừa nhận. Đây là một đặc trưng được các nước trên thế giới dùng để phân biệt tính tiêu biểu của các nhà chính trị khác nhau qua các thuật ngữ như: “Nhân vật chính trị”, “Chính trị gia”, “Nhà Chính trị” hay “Chính khách”. Tiêu chí này mang tính chủ quan, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: ý thức hệ, hệ giá trị văn hóa, đạo đức... Nhiều vị chúa Nguyễn có thể là các nhà chính trị lớn, có công lao quan trọng trong lập quốc, trị quốc và kiến quốc, nhưng lại không được thừa nhận rộng rãi, cũng sẽ không được coi là nhả chính trị tiêu biểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét